CHƯƠNG 11 : MIỆNG QUẠ ĐEN.

537 22 5
                                    

......

Trời vừa sáng chỉ huy các đội dẫn những thành viên trúng tuỷên tập húân tinh anh của mình ra khoảng đất trống của doanh trại. Những người tập hợp nơi đây đều là bậc anh tài, người nào cũng có thân hình lực lưỡng, cơ thể phi phàm. Quả là không hổ danh những người đã được tuỷên chọn trong tuỷên chọn.

" hết hồn rồi phải không? Xung quanh tòan là những người khí thế bất phàm. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy được họ có khi còn to con hơn cả tôi và cậu. " Vương Lạc hù dọa Bạch Lạc Nhân mà tiếp tục nói: " cậu không khéo sẽ không bì được với họ mà bị trả về mất... thật tội nghịêp "

Bạch Lạc Nhân không hề lung lai ý chí mà ánh mắt sắc bén ném qua nhìn Vương Lạc mạnh mẽ trả lời

" tôi sẽ vượt qua hết tất cả những người ở đây "

Vương Lạc nhỏen miệng cười như thách thức ý nói làm thử tôi xem. Nhưng thực ra là cậu vô cùng thích thú khi biết Bạch Lạc Nhân ý chí cao như vậy.
Một chíêc phi cơ từ trên cao đáp xuống, bên trong bứơc ra một người đàn ông trung niên đầy uy quỳên tíên về phiá binh sĩ đang đứng. Một chỉ huy lên tiếng kính chào.

" chào tổng chỉ huy. Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ."

Người đàn ông này gật đầu rồi nhìn đám binh sĩ cất giọng nói

" chào tất cả . Từ hôm nay tôi sẽ là chỉ huy của các vị. Tên tôi là Hoàng Trung, các vị cứ gọi tôi là Hoàng chỉ huy. "

Quả thật là húân luỵên càng cao thì chỉ huy càng có khí chất. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ một ngày nào đó mình nhất định sẽ oai phong lẫm liệt như vậy. Suy nghĩ tới điều đó cậu quay sang nhìn Vương Lạc như thể biết được rằng phải vượt qua được Vương Lạc thì mới là mục tiêu hịên tại. Bởi cậu cho rằng Vương Lạc luôn là đối thủ nặng ký nhất. Xung quanh đây biết bao là anh tài, biết bao kẻ hùng dũng thế nhưng đều bị che lấp đi bởi hào quang khác thường tỏ ra từ người đang đứng kế bên cậu .

Được lệnh điều động tất cả mọi người đều đi vào phi cơ. Hoàng chỉ huy cầm lấy tay láy chở mọi người đến nơi húân luỵên. Bạch Lạc Nhân háo hức chờ đợi đợt húân luỵên mắt hướng về bùôn láy mà hỏi thăm Vương Lạc.

" ông ta là phi cơ trưởng luôn à? "

" ừ. "

" cái nơi tập húân đó ra sao vậy? Nơi đó như thế nào? "

" lát nữa sẽ biết thôi " .

Bạch Lạc Nhân bị vẻ mặt bí hỉêm của người bên cạnh làm cho tò mò không chịu được.

" cậu tập húân nơi đó 1 tháng rồi. Cậu có nhiều kinh nghịêm, cậu cũng nên nói tôi biết chứ. "

" không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu đừng căng thẳng quá, trình độ của cậu chắc chắn sẽ nổi bậc lắm. Cậu hơn hẳn mấy tên xung quanh đây. Chỉ là cậu phải tập thích nghi với môi trường nới đó trứơc đã."

" nơi đó khắc nghiệt lắm hả "

" phải ! Rất khắc nghiệt. Tôi đảm bảo với cậu sẽ có vài tên bị trả về đội do không chịu được cường độ huấn luỵên cao ở trong môi trường đó. "

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ