CHƯƠNG 12 : MÊ SẢNG.... KHÍÊN TIM AI ĐAU NHÓI.

529 26 4
                                    

....

cả ngày mệt nhọc vì phải chăm sóc và vận chuỷên bệnh nhân nên buổi tối hôm đó Bạch Lạc Nhân có chút ủê oải mà đi ngủ. đối với cậu việc này thực sự là cực nhọc hơn cả húân luyện thao trường. Vương Lạc luôn âm thầm chú ý Bạch Lạc Nhân nhất cử nhất động đều không rời mắt. Đêm khuya chờ lúc Bạch Lạc Nhân ngủ say Vương Lạc mới dám đưa tay lên trán đo thân nhiệt của cậu ấy. Cảm nhân thân nhiệt bình thường, ổn định thì cậu mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy Vương Lạc được lệnh của Hoàng Trung kêu đi lo một số chuỵên ở cục chỉ huy ngay trụ sở húân luỵên. Vì Vương Lạc đến đây đã lâu lên tạo được nhiều ấn tượng tốt. Thành tích luỵên tập thuộc loại xúât sắc nên rất được chú ý. Bạch Lạc Nhân ở lại cùng những binh sĩ khác tham gia luỵên tập.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy cơ thể khá nặng nề, đầu hơi nhức. Cậu lìên nghĩ là vì hôm trứơc tiếp xúc nhiều với bệnh nhân và phải chăm sóc họ nên hôm nay để lại di chứng. Lát nữa phải tranh thủ đi xin ít thuốc phòng ngừa.

Luỵên tập đến trưa Bạch Lạc Nhân cảm thấy thấm dần mệt mỏi. Từ xa Hoàng Trung thấy cậu có biểu hịên xuống sức nên tiến lại gần hỏi thăm.

" cậu không khỏe ở đâu sao?"

" vâng đầu hơi nhức, có chút mệt mỏi"

" cậu nên đi vào trạm xa nghĩ ngơi, để y tá khám cho cậu không khéo lại bệnh sẽ không tốt."

Hoàng Trung biết Bạch Lạc Nhân là nhân tài nên đặc biệt lưu tâm. Ông biết hôm trứơc Bạch Lạc Nhân tiếp xúc với người bệnh nhiều nên khả năng bị lấy nhỉêm cao. Vì thế mà cho phép cậu ấy được nghĩ ngơi.

Bạch Lạc Nhân đi vào trạm xá nằm nghĩ, y tá bứơc lại khám cho cậu rồi nói

" cậu có chút sốt nhẹ, để tôi đi lấy thuốc cho cậu uống. Cậu nằm đây đợi tôi."

Bạch Lạc Nhân nằm đó chờ y tá đi khỏi thì bật dậy lấy 1 cái khăn gần đó thấm chút nứơc ấm mà lau mặt rồi chừơm lên.

Đến khi y tá quay lại thì Bạch Lạc Nhân đã ngủ say. Y tá không nỡ kêu dậy nên chờ một lát nữa sẽ gọi sau. 15 phút sau y tá đem một tô cháo lại gần chổ Bạch Lạc Nhân kêu cậu dậy ăn rồi uống thuốc. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy mà vẫn còn mệt lắm. Y tá nói

" cậu nên ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc. Tôi để cháo và thuốc ở đây cậu nhớ uống. Tôi phải đi làm công việc."

Bạch Lạc Nhân gật đầu mà thần sắc mơ màng. Y ta đi mất cậu vì quá bùôn ngủ mà cầm chén cháo kên ăn không vô. Ăn được 3 muỗng thì lại ngưng rồi lén đi về lều nằm ngủ để không bị quấy rầy. Cứ vậy mà ngủ mất đến quên cả uống thuốc.

Vương Lạc lo xong nhịêm vụ trên sở chỉ huy cũng đã là chiều tối. trở về lều thấy Bạch Lạc Nhân đang ngủ say nên định bụng tíên lại kỉêm tra thì bên ngoài có người kêu lên.

" Vương Lạc cậu lấy đồ xong chưa ta đi tắm nào."

Nghe thấy người gọi nên Vương Lạc vội vã đi ra. Bạch Lạc Nhân lúc này thực chất đã hôn mê. Cả ngày nay cậu đi tập luỵên lại chưa ăn gì, thuốc cũng quên uống cứ thế mà đi ngủ. Cái khăn cậu lấy lau lên cũng là khăn của người bệnh chưa được xử lý vì thế mà tạo cơ hội cho bệnh nặng thêm.

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ