CHƯƠNG 20 : tìm cậu nơi đâu. (Tt)

399 21 2
                                    


......

Sau khi rời khỏi nhà Bạch Hán Kỳ, Cố Hải lập tức đi tìm Khương Viên để hỏi thăm về Bạch Lạc Nhân. Khương Viên vừa nhìn thấy bóng dáng của Cố Hải ngoài sân là vội vã bứơc ra

" Cố Hải! Con về nhà rồi sao? "

Cố Hải nhìn Khương Viên ra vẻ bất mãn nhưng lại phải cố gắng bình tĩnh không được nóng gịân kẻo bà ta lại không chiụ nói gì về Bạch Lạc Nhân.

" tôi có chuỵên này múôn hỏi bà "

" có gì từ từ nói, con vào nhà đi đã. Người con đầy mùi rượu để ta pha cho con một ít trà giải rượu."

Khương Viên vừa nắm lấy tay Cố Hải định kéo vào trong thì Cố Hải giật lại

" không cần đâu. Tôi chỉ về một lát là đi ngay. Tôi không múôn vào nhà, tôi không múôn gặp cha tôi." .

" Cố Hải! Dù gì cũng là cha con với nhau. Con về rồi cũng nên thông báo ông ấy một tiếng."

" tôi đã bảo không múôn gặp. "

Quả thật là nếu gặp Cố Uy Đình thì không thể hỏi thăm gì về Bạch Lạc Nhân được , nên Cố Hải kiên quyết không đi. Khương Viên thấy vậy nên cũng không ép buộc nữa.

" thôi được không gặp cũng không sao. Con cũng nên theo ta vào nhà ngồi nghĩ một lát. Cha con hôm nay không có ở nhà. "

" tôi chỉ múôn hỏi bà một vài chuỵên rồi đi ngay. Không cần phải vào đó"

" con múôn hỏi điều gì? "

Cố Hải nhìn thẳng Khương Viên

" bà hãy nói cho tôi biết Nhân tử hịên tại đang ở đâu?"

Khương Viên giật minh trứơc điều mình vừa nghe đươc nên quay mặt chổ khác không dám nhìn thẳng Cố Hải mà trả lời.

" con nói gì vậy? Không phải Nhân tử đã mất cách đây 2 năm rồi sao? Sao con lại còn hỏi về nó."

" bà đừng gạt tôi nữa. Tôi đã biết hết mọi chuỵên rồi. Cố Dương đã nói cho tôi biết tất cả."

Khương Viên lúng túng không biết phải làm gì. Cố Hải thì tiếp tục gặn hỏi

" bà hãy nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đã đi đâu? Cậu ta đang du học ở đâu?"

Khương Viên nghe được 2 chữ du học thì nhẹ lòng một chút. Bởi bà suýt tí nữa là đã nói ra rằng Bạch Lạc Nhân tham gia quân ngũ.

" nó đi ra nứơc ngoài du học rồi. Nó múôn rời xa nơi này. Cố Hải! Con hãy nghe ta. Nhân tử đã từ bỏ chuỵên tình cảm này con hà tất phải gĩư lại. Điều đó chỉ khiến cho bản thân con đau khổ thôi."

Cố Hải nóng gịân đùng đùng quát lớn, tay đấm mạnh vào thân cây bên cạnh

" tôi không tin. Nhân tử sẽ không rời bỏ tôi mà đi. Tôi và cậu ấy đã có biết bao kỷ nịêm. Những cảm xúc lúc bên cạnh nhau đó không thể nói bỏ là bỏ. "

" điều ta nói là sự thật. Chính vì Nhân tử múôn từ bỏ nên nó đã chọn đi ra nứơc ngoài để quên hết quá khứ. Nó múôn làm lại cuộc đời mới. Cố Hải! Con cũng nên nghe lời ta mà sớm tỉnh lại. Đừng lúng sâu nữa. "

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ