CHƯƠNG 14: Cắm trại

500 17 5
                                    


......

Thời gian mới đó đã qua đi 1 năm nữa kể từ ngày Bạch Lạc Nhân bứơc vào quân ngũ. sau đợt tập húân tinh anh trở về đến nay cậu và Vương Lạc đã chính thức là tinh anh nhụê của quân đội. Cả 2 đều đã được học cách cầm láy phi cơ. Họ luôn được cấp trên đề cao và giao cho nhiều nhịêm vụ để thực thi. Vị trí trong quân ngũ ít nhiều cũng có được sự vững chắc. Chỉ hơn 1 năm mà họ một người là trưởng 1 người là phó trong đội tinh anh nhụê của tổ 1.

Bứơc đi trên hành lang túc xá quân khu, đội trưởng tinh anh nhụê Vương Lạc khí thế bất phàm đang tùân tra khu vực của mình. Phàm là những lúc không có chỉ huy trông coi thì cậu và Bạch Lạc Nhân sẽ thay thế nhau thị sát. Cả tổ ai cũng kính nể tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của họ.

" Vương đội trưởng! Hôm nay rất có khí chất nha."

1 anh lính đi ngang qua kêu réo chào hỏi. Vương Lạc nhìn qua cũng lịch sự đùa giỡn.

" ngày nào tôi chả có khí chất hả? Tôi lúc nào cũng đầy tinh thần đó."

Vương Lạc là vậy, cậu luôn được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên binh lính cấp dưới cũng vô cùng nể trọng cậu mà không dám phạm lỗi. Phàm là bất kỳ ai sai phạm quân kỹ nếu bị bắt được mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị trừng trị thích đáng. Lúc đó thì sẽ thấy được một Vương Lạc lạnh lùng, giống như một con người khác rất quyết đóan.

Trên đường quay về phòng của mình, đội trưởng tinh anh nhụê Vương Lạc ngó trứơc dòm sau. Khi đã xác định xung quanh không còn ai nữa thì bứơc chân bắt đầu đi vội vã hơn. Bứơc nhanh hơn, nhanh hơn nưa.... rồi chạy như bay. Về chưa tới phòng đã vội kêu lên

" Bạch Lạc Nhân! Bạch Lạc Nhân! "

Cửa phòng mở ra, Bạch phó đội ngồi xem tư liệu học tập sai mê về chuyên ngành liết qua người đang um sùm kêu réo tên cậu

" làm gì um sùm vậy? Cậu xem cậu có còn vẻ uy phong oai vệ của một đội trưởng không hả? "

" bỏ đi! Ở đây nào có ai khác nữa. Chỉ có mỗi cậu thôi , tôi uy nghiên oai vệ cho ai xem chứ? Tôi múôn báo với cậu 1 tin nóng hỏỉ. "

" Tin gì vậy? " Bạch Lạc nhân háo hức hỏi

" lúc nãy trên sở chỉ huy về đây tôi nghe họ bàn với nhau về 1 cuộc thi giành cho các binh sĩ cấp tinh nhụê tụi mình tranh tài. Nghe đâu có mấy ông tai to mặt lớn làm chủ khảo cuộc thi. Nếu chúng ta mà thi tốt rất có thể sẽ sớm được thăng tíên."

" thăng tíên! Thắng tíên thế nào?" 2 mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên

" nếu thắng cuộc biết đâu được thăng lên cấp bậc chỉ huy đó. " Vương Lạc hí hửng nói tiếp. :" hịên tại nghe đâu là họ đang tuỷên chọn người tài, quân đội ta có một số vị trí còn trống. Họ múôn đưa người lên để thay thê. Nếu cậu được làm chỉ huy sẽ sánh ngang với bậc anh tài đi trứơc chúng ta. Chẳng phải là quá tuyệt sao?"

" cuộc thi này tòan cấp tinh nhụê. Cậu cứ làm như chúng ta sẽ thắng chắc vậy. "

" nhất định phải thắng. Nếu không thắng thì tôi khinh cậu, xem thường cậu"

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ