CHƯƠNG 21 : Gặp Lại Cố Nhân ?

573 19 2
                                    


.........

Tại doanh trại Tôn cảnh vệ ngồi trong phòng một mình bất an. Đã mấy ngày mà Vương Lạc đi mất chưa thấy về. Ông lo lắng đến đứng ngồi khồn yên thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng gọi. Mở cửa ra thì thấy Vương Lạc bên ngoài ông nhẹ nhõm hỏi thăm:

" Vương Lạc! con đã đi dâu?"

Vương lạc Nhìn vào lão Tôn bình tĩnh nói :" chú! Con đã có quyết định. Con sẽ ra nước ngoài học để nối nghiệp công ty của cha mẹ con."

Lõa Tôn mừng rỡ trước quyết định này của Vương Lạc , ông kéo tay Vương Lạc đi vào phòng . Bước vào trong phòng VƯơng Lạc cũng không vòng vo mà đi thẳng vào câu chuyện.

" Con xin chú một lần nữa hãy cho cháu biết về Cố Hải để cho cháu an tâm mà ra đi có được không?"

Lúc này Tôn cảnh vệ cũng không đành lòng che giấu nữa mà bước lại tủ mở ra.Từ bên trong ông lấy ra một xấp hình , đó là những tấm hình của Cố Hải. Lão Tôn kể cho Vương Lạc nghe toàn bộ những gì lão đã chứng kiến và biết được cho Vương lạc nghe. Từ chuyện lúc Cố Hải còn bé đến lúc lớn lên và cả chuyện tình cảm mà ông bắt gặp. Ông kể cả những chuyên như vì điều tra cái chết của mẹ Cố Hải , vì giải tỏ hiểu lầm cho cha con nhà họ Cố mà Bạch lạc Nhân phải chịu lạnh suốt một đêm. Những câu chuyện tình đầy sóng gió của Hải Nhân cùng nhau bị nhốt trong quân trại, và cùng nhau trốn thoát. Vương Lạc nhìn xuống cái nơi mà cậu đã từng nghe tiếng Bạch Lạc Nhân thầm khóc bên dưới 1 cách sâu lắng đầy cảm thông. Tôn cảnh vệ kết thúc câu chuyện là cảnh tai nạn xe của Hải Nhân hơn 2 năm về trước. Tất cả câu chuyện cậu đã nghe được , đã thông suốt trừ 1 chuyện . Đó là việc Bạch Lạc Nhân quyết bỏ rơi Cố hải mà tham gia quân ngũ.

" CHú! Nếu họ đã trãi qua nhiều việc như vậy thì hà cớ gì Nhân Tử lại rời xa Cố Hải mà nhập ngũ....? Để giờ đây mỗi ngày cậu ấy phải sống trong nhớ nhung sầu thảm như vậy? "

" Kỳ thực chuyện này ta cũng không rõ. Ta đã kể tất cả những gì ta biết cho con nghe rồi. ta thật sự đã không giấu điều gì cả."

Lúc này Vương lạc mới trầm tư cảm nhận trọn bộ tình cảm của bạch lạc Nhân. Cậu đã hiểu được nguyên nhân tại sao câu ấy lại có được 1 thứ tình yêu sâu đậm như vậy với Cố hải. So sánh ra những gì cậu và Bạc lạc Nhân trải qua quả thật điều rất nhỏ bé. Cậu thầm nghĩ : " Mình lấy cái gì để so sánh được với Cố hải đây? Cậu ta mạnh mẽ đấu tranh với quyền lực để bảo vệ đoạn Tình cảm nồng thấm ấy , dùng cả tình yêu chân thành để cùng Nhân Tử đương đầu khó khăn. Mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé sao với thứ tình yêu cao cả ấy..."

Vương lạc cầm xấp hình lên bắt đầu nhìn kỹ thì chợt nhận ra điều gì đó. :" đây chẳng phải là cậu thanh niên đó hay sao?"

Gương mặt Vương Lạc chợt tái xanh lên. Cậu giờ đã nhận ra thêm một điều nữa, người mà Bạch lạc Nhân đang thương nhớ cũng rất thương nhớ cậu. cái gương mặt sầu thảm đó, sự vội vã đó đầy ưu tư. Cả 2 như thể đều đang nhớ về nhau rất sâu sắc.

Vương Lạc đứng dậy kính cẩn chào từ biệt Tôn cảnh vệ mà đi ra ngoài . Lão Tôn vội vã kêu theo hỏi:

" thế Khi nào con sẽ đi?"

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ