CHƯƠNG 7 : CUỘC TRAO ĐỔI CỦA VƯƠNG LẠC

634 29 4
                                    


.....

Như thường lệ vào mỗi buổi trưa Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân cùng ngồi vào bàn ăn. Bạch Lạc Nhân lúc này tự dưng mở lòng hỏi thăm về chuỵên cá nhân của Vương Lạc.

" sao cậu lại tham gia quân ngủ ?"

Vương Lạc cười cười trả lời: " chả phải tôi nói vịên trưởng tôi có quen biết với 1 lãnh đạo cao cấp trong này sao? Người đó bảo tôi có tài, sức khỏe phù hợp với quân nhân nên kíên nghị tôi vào đây. Họ đảm bảo tìên đồ tôi sẽ rất sáng lạng. "

" vậy cậu khi vào đây có thấy hài lòng ko?"

" lúc đầu thì không. Nhưng mà vì vịên trưởng coi trọng tôi. Lại quan tâm tôi hơn mấy đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy sao cũng đx nên nghe theo ông ta để ông vui lòng".

" vậy còn hịên tại?"

Thấy Bạch Lạc Nhân hôm nay có vẻ quan tâm đến chuỵên của mình nên Vương Lạc có hơi lạ lùng nhưng vẫn ôn nhu trả lời.

" hịên tại tôi thấy vào đây cũng hok tệ lắm. Nhưng thực sự mà nói tôi thích tự do hơn là bị ràng buộc. Sống trong quân ngủ bị nhiều quy tắc ép buộc mình phải tuân thủ theo thật khíên tôi có chút ko thoải mái."

Bạch Lạc Nhân ừ nhẹ 1 tiếng lại tíêp tục ăn cơm. Nghĩ lại thì Cố Hải cũng không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc trong quân đội nên ko thích tham gia quân ngũ. Bạch Lạc Nhân vẫn luôn nhớ về Cố Hải. Mỗi một điều gì đó liên quan đều làm câụ nhớ về người cậu yêu thương.

Trong buổi húân luỵên buổi chiều chỉ huy bỗng thông báo 1 tin vui cho Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân. Chỉ huy nói 2 cậu được đưa vào danh sách tài năng trẻ sẽ được theo tập húân đặc biêt hơn. Nếu vượt qua được đợt tập húân đó sẽ được đưa vào danh sách huấn luỵên binh sĩ tinh anh. Cảm nhận được con đường thăng tíên trứơc mặt Bạch Lạc Nhân có chút hài lòng về bản thân vì cuối cùng nổ lực của cậu cũng có chút thành quả. Thật háo hức không biết sẽ được húân luỵên theo kiểu nào nữa.

Bạch Lạc Nhân nhìn qua Vương Lạc thấy vẫn là cái biểu cảm vô ưu vô lo của cậu ta như thể đây là điều hỉên nhiên sẽ đến khíên ý chí của Bạch Lạc Nhân càng thêm sôi sục quyết tâm phải vượt qua Vương Lạc. Tuy vậy nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn rất thán phục anh bạn cùng phòng của cậu.

" thật đúng là người này tìên đồ rất sáng lạng... "

Thật sự là nhờ có Vương Lạc mà Bạch lạc Nhân có đối thủ để cậu làm mục tiêu . Cũng bởi Vương lạc quá tài giỏi nên cậu nhất định không để mình bị thua kém.

Hôm sau khi dự buổi húân luỵên đặc bịêt trở về. Tay chân Bạch Lạc Nhân thấy mệt mỏi vô cùng , lôi bứơc chân nặng nề cùng Vương Lạc quay về phòng.
Bạch Lạc Nhân không sao hiểu được năng lượng cơ thể của Vương Lạc nhiều đến cỡ nào. Vương Lạc vẫn cứ ung dung bứơc đi, cơ thể còn đầy tinh thần. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc nhớ năm xưa Cố Hải từng cõng cậu trên lưng cùng túi đồ nặng chịt mà chạy việt dã vẫng không thấy mệt. Nhớ chuỵên xưa Bạch Lạc Nhân trầm tư một chút rồi thở dài.

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ