CHƯƠNG 24 : CƠN DỤC TÌNH ĐAU KHỔ.

944 24 2
                                    

.............

Vương Lạc vội buông mớ thức ăn đang cầm trên tay xuống đất vội chạy tới chổ Bạch Lạc Nhân với tốc độ như dịch chuyển tức thời. Cậu giật lấy bình rượu trên tay gã họ Bạch lại rồi can ngăn :

" Nhân tử! đừng uống... cái này không uống bậy được..... ạc....!"

Vương Lạc nhìn lại bình rượu đã bị uống sắp hết, thế là trong lòng thoáng lên suy nghĩ chuyện 21+ sắp diễn ra về tình trạng của Bạch chỉ huy say mèm đang nở nụ cười như kẻ ngố nhìn cậu nãy giờ.

Bạch Lạc Nhân chòm tới đưa gương mặt ngu ngơ, ngốc ngết đỏ ké ra cười ngu dạy mà phê phán cái người anh em tốt của mình:

"Cậu đó! Có rượu ngon mà uống một mình, có còn xem tôi là bạn không chứ... hức!..."

Vương Lạc mắt to mắt nhỏ nhìn cái người trước mặt mình trong lòng thầm hoài nghi liệu đây có đúng là Bạch Lạc Nhân mà mình quen biết không? : " quái thật... rượu vô người rồi thì trông như thằng dỡ hơi ấy ..... mà có vẽ như rượu này là rượu bình thường thôi, có " mê tâm "... " mê tiết" cái gì đâu. Làm lo muốn chết ..."

Tuy vậy nhưng VƯơng Lạc vẫn không quên trách móc kẻ dở hơi ấy vài câu cho có lệ :

" Này! Tôi đã bảo không được uống mà. Sao không nghe lời tôi vậy hả?"

Bạch Lạc Nhân giờ chả thèm để ý gì chuyện mình đang bị quở trách nữa. Hắn ta đứng dậy tháo phăng cái cúc quần ra trước mặt Vương Lạc. Vương Lạc bị giật mình ngăn lại:

" Này! Này!... cậu làm cái gì vậy hả? sao lại cởi quần?"

Bạch Lạc Nhân giọng điệu lè nhè của kẻ say xỉn quả quyết nói chuyện như thể đây là điều tất nhiên:

" Thế đi tè mà không cởi quần cho ướt hay sao? Sao cậu ngốc thế... hức!"

Vương Lạc bị kẻ không ra người kia mắng ngốc, mặt chỉ biết nhăn lên một cái , bó tay... : " thế có ai đi tè mà phải cởi nguyên cái quần xuống tới gối như cậu không?" 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nước ấm từ cơ thể Bạch dỡ hơi bắn ra. Vương Lạc đang chứng kiến cảnh gì đây? 18+ chăng? Dù là bình thường đi tắm chung cũng không đến mức trước mặt nhau phóng uế thế này đi. Vương Lạc tròn mắt nhìn cây súng kia đang bắn nước liên thanh xuống con suối yêu thích của mình thầm cảm thán 1 câu : " Wao!... bắn cũng xa nhỉ... :D"

Bạch Lạc Nhân xả xong bầu tâm sự vẫn không chịu mặc quần lên rồi quay qua Vương Lạc . Kẻ đang đứng không quần cứ thế tồng ngòng đối diện với kẻ đang ngồi xỏm , khiến cho cái vật dài dài kia ngang tầm mắt của ai đó một cách rất tự nhiên không hề e thẹn. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc cười hì hì nói :

" Tè xong rồi...."

Vương Lạc thấy cảnh này mắng cho vài câu nữa : " xong rồi thì mặc quần vào đi , đứng đó làm gì, bị dỡ hơi à? Muốn phơi trym cho mát hay sao? "

Bạch Lạc Nhân nhìn xuống hạ khố của mình thì thào nói : " đúng là mát thật ha ha ."

Vương Lạc : " Sặc!"

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ