CHƯƠNG 16 : CẬU ĐÃ VÌ TÔI.. SỰ THẬT SAU NỖI NÌÊM ĐÓ.

459 20 2
                                    


......

Trên đường về 2 người cảm thấy thân thể vô cùng dơ bẩn nên đã ghé một nhánh sông gần đó để tẩy sạch mùi hôi.

" Nhân tử à! Cậu nghĩ xem. Nếu cái bộ đồ đó mà không nằm trong cái túi nilon đó thì gìơ này nó còn thua cả cái gỉe lau nhà . Cậu cũng thật may mắn đó ha ha!. "

" Cho dù nó có thành như thế nào tôi vẫn sẽ trân trọng . Nó có bíên thành gỉe lau nhà thì tôi cũng không bỏ nó đi "

" Thật không? Hay để tôi bíên nó thành gỉe lau nhà để cho cậu chứng minh lời cậu nói là sự thật nhé. "

Bạch Lạc Nhân bình thản vừa rửa tay vừa trả lời

" tôi thách cậu đó "

Nghe được câu nói này Vương Lạc lìên bứơc lại gần Bạch Lạc Nhân miệng cười gian tà. Cậu bạn đối dịên cảm thấy gì đó quay sang nhìn bằng cặp mắt to tròn rồi mở miệng đầy lo lắng

" cậu... cậu tính làm gì?"

" tôi hồ đồ không phân biệt được đâu thật đâu giả. Thôi thì để tôi bíên nó thành tàn phế để cậu có cơ hội chứng minh cho tôi xem ".

Nói xong câu Vương Lạc cũng đã đến sát bên Bạch Lạc Nhân . Vương Lạc đưa tay giật cái túi mà Bạch Lạc Nhân đang vắt trên vai. Cả 2 giằng co một lát thì Bạch Lạc Nhân kêu lên.

" Đại Lạc! Chuỵên tôi nói là thật. Tôi không cần phải chứng minh cậu tin không thì tùy cậu, đừng gĩơn nữa ... té bây gìơ"

Vương Lạc không quan tâm điều đó nên chẳng buôn tha cứ thế mà tiếp tục, kết quả cả 2 đang đứng trên con suối đều ngã xuống mặt nứơc. Vương Lạc vẫn không chịu dừng lại, một tay đè Bạch Lạc Nhân xuống tay kia tay kia vẫn tíêp tục muốn giật lấy cái túi. Bạch Lạc Nhân bị đè xuống nứơc hơi ngộp nên cố ngoi lên la lớn.

" Vương Lạc..! "

Vương Lạc dừng lại một chút nhìn cậu bạn thoi thóp cười nhẹ nhàng nói

" Khi nãy cậu thách tôi mà. "

Bạch Lạc Nhân: " ...."

" khi nãy cậu không tin tôi đủ gan dạ để khíên bô đồ yêu quý của cậu thành tàn phế mà. "

Bạch Lạc Nhân: "....."

" hay để tôi chứng mình cho cậu xem tôi gan to thế nào nhé, tôi đủ gan để chọc gịân Bạch đội phó cậu đó "

Vương Lạc lại chủân bị nhào tới thì Bạch Lạc Nhân vội vã nói gấp

" tôi tin! Tôi tin rồi! "

Vương Lạc cười đắc chí

" xem như cậu biết thức thời ha! Ha! "

Bị trêu chọc nên Bạch Lạc Nhân nhăn mặt lại tìm cách lấy lại thể dịên

" cậu mà làm thế thật tôi sống chết với cậu"

Vương Lạc đưa tay tát nứơc tung tóe về phiá Bạch Lạc Nhân miệng đầy thách thức.

" sống này, chết này!! "

Bị tát nứơc đến tối tắm mặt mũi nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn ôm cái túi vì sợ cái tui trôi đi mất.

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ