CHƯƠNG 23: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA

475 21 2
                                    


.........

Bạch Lạc Nhân không tin vào điều mình vừa nghe thấy, giật mình gặn hỏi lại : " Cậu vừa nói gì cơ?"

Vương Lạc biết mình đã nói bậy nên im lặng chịu chết , có cạy miệng cũng không nói ra 1 lần nào nữa. Cứ thế cuối mặt xuống đất nhắm ghì chặc 2 mắt không thèm trả lời. Cứ ngỡ người trên nghe không rõ sẽ không sao.. nào ngờ.....

" Hồi xuân..... ha ha.... Cậu muốn hồi xuân..... Vương Lạc... cậu chọc tôi cười chết rồi.... Ha ha...!"

Vương Lạc : " ....." T_T

Bạch lạc Nhân vốn có tật xấu là không cười thì thôi, cười rồi khó mà nín lại được. Ấy thế mà đã cười mãi không có biểu hiện dừng lại. Kẻ nằm dưới biết phải làm sao? Kiếm lỗ nào chui đây?

" Cậu có thôi đi không? Cười nãy giờ cũng nên dừng lại rồi mới phải. Xuống đi , đè tôi nặng quá rồi." ... Vương Lạc biết mình đã tự bôi tro lên mặt mũi mình. Cái mặt dày ngày thường hôm nay bị lột xuống để lộ lớp da non đỏ chẹt... ê cả mặt.

Bạch Lạc Nhân cố gắng nín lại mà nói chuyện ra cả nước mắt : " Đại Lạc ! cậu nghĩ cậu già lắm rồi sao? Sao lại muốn hồi xuân?"

Vương Lạc quát lên : " sao không cười nữa đi? Nín lại làm gì? "

Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục cười : " Ha ha...!"

Cái kẻ mặt mũi đỏ chẹt kia giận dõi xoay mình hất văng cái người đang lộn xộn đè phía trên nãy giờ xuống đất rồi thúc cho 1 đấm yếu ớt lên vai tên kia : " thôi !... đừng cười nữa ... đủ rồi =.= "

Bạch Lạc Nhân cố gắng tự trấn an bản thân lại , ngồi xếp bằng vận khí tu tâm.... Rồi sau đó ha ha cười tiếp . Vương Lạc rống lên :" Cái cậu này ... muốn hết sao?"

" tôi đùa thôi! Mà sao cậu lại muốn hồi xuân?"

" không thèm nói. Cậu đã xúc phạm đến nỗi niềm của tôi rồi. Không nói chuyện với cậu nữa!"

" Thôi tôi giỡn mà! Mà tôi hỏi này , cậu kiếm đâu ra bộ đồng phục trường cũ của tôi thế?"

Vương Lạc không cần suy nghĩ mà trả lời như đó là sự thật :" nhờ người kiếm giúp!"

" thế sao không mặc đồng phục trường cậu?"

Vương Lạc gãi đầu tỏ vẽ tức tối mà nói :" chẳng phải tại ở gần cậu suốt hay sao? Cái thứ trong gối của cậu khiến tôi bị ám ảnh . Đêm nào nó cũng chui vào đầu tôi hù dọa , tôi phải tìm cách thích nghi với nó đây này!"

Tên họ Bạch mắt to mắt nhỏ liết xéo kẻ miệng lưỡi không thành thật một cái rồi nằm xuống im lặng không thèm nói nữa. Lúc này Vương Lạc mới nghiêm túc ngồi đó nhẹ giọng hỏi :

" Nhân Tử! tôi đã từ lâu có chuyện muốn hỏi cậu."

" Chuyện gi?"

" Tôi sợ hỏi ra cậu sẽ buồn."

" Vậy thì đừng hỏi."

Vương Lạc :"....."

Bạch Lạc Nhân đưa mắt qua thấy Vương Lạc có vẻ nghiệm túc nên bật ngồi dậy :

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ