CHƯƠNG 22: Bạch chỉ huy tra khảo.

527 18 2
                                    

.....

Trong đêm tối tĩnh mịt, dưới ánh sáng mờ ảo Bạch Lạc Nhân ôm chằm tấm lưng phẳng của một người không sao kiềm được xúc cảm. Đôi tay run siết chặc không hề có ý nới lỏng ra như thể sợ vuột mất.

Thanh niên cầm lấy 2 tay Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng kéo ra rồi quay lại. Mang theo chút cảm động và nhiều nét buồn trên gương mặt hiền lành mà ôn nhu cất tiếng:

" Nhân Tử! tôi là Vương Lạc...!"

'Vương Lạc ? '

Bạch Lạc Nhân ngước nhìn lên tỏ vẽ hoang mang, bản thân mình lại nhận lầm người rồi. Cũng đúng nơi đây là nơi Vương Lạc thường đến... làm gì có Cố Hải để mà nhận lầm chứ. Bạch Lạc Nhân ngượn ngùng bước lui lại :

« xin lỗi ! tôi lại như vậy nữa rồi »

Vương Lạc cố gắng cười 1 cái gượng gạo hỏi trêu đùa : « tôi giống Cố Hải lắm sao ? »

« Không giống.... Chỉ là bộ đồng phục này... tôi... nhìn lầm.. »

Bạch Lạc Nhân cố gạt bỏ tư tưởng không nên có sang một bên rồi ra vẽ trach mốc : « mấy hôm nay cậu đi đâu ? sao về rồi lại không gặp tôi ? cậu đã có chuyện gi đúng không ? »

Vương Lạc im lặng nhìn Bạch Lạc Nhân rồi sau đó ngồi xuống mặt nhìn con suối nhỏ trước mặt nhẹ giọng thì thào :

« tôi chỉ là muốn được yên tĩnh »

Hiếm khi nhìn thấy biểu tình như thế này trên người Vương Lạc. Điều này Khiến Bạch Lạc Nhân không còn nóng giận nữa mà ngược lại thấy lo lắng nhiều hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Lạc ân cần thăm hỏi :

« Cậu có chuyện gì khó xử sao ? »

Vương Lạc vẫn im lặng không nói gì. Bản thân không phải không muốn trả lời mà chỉ là không biết phải nói như thế nào đây. Dưới không khí yên lặng đó Bạch Lạc Nhân cũng trở nên cảm thấy nặng nề. Cứ vậy cả 2 ngồi đó đã 10 phút trôi qua không nói tiếng nào.

Ngó xung quanh Bạch Lạc Nhân nhìn thấy 1 bình rượu lạ và 1 đĩa kẹo hồ lô. Cậu đưa tay qua lấy bình rượu ngửi thử định bụng sẽ uống thì bị Vương Lạc ngăn lại :

« kẹo cậu có thể ăn, nhưng rượu này cậu không thể uống, để xuống đi »

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Lạc nên bị bất ngờ. Song cậu cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà thông cảm cho tâm trạng Vương Lạc mà mở miệng cười trêu đùa :

« Lâu rồi không đụng tới bia rượu, có chút thèm. Rượu này thơm quá ... không phải cậu tiếc mà không chia sẽ với tôi đi. ? »

« Không phải tôi ích kỷ, mà là rượu này không uống bậy bạ được »

Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc tiếp tục cười đùa nói : « không phải ghê gớm vậy chứ ? cậu chắc có uống nó khi nãy chứ hả ? rượu chắc ngon lắm, cho tôi chung vui đi. »

Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân 1 cách yêu thương sâu đậm, nhưng vẫn kiên định không cho Bạch Lạc Nhân chạm vào.

« Nhân Tử ! không phải tôi không muốn cho cậu uống. Mà là vì rượu này cậu không nên uống. Cậu uống vào rồi đầu óc sẽ bất minh. »

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ