Chương 5 : Mật đạo ký ức

724 34 5
                                    


Tác giả : Fan Nghiện

....


Mấy ngày sau đó Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân vẫn không nói chuỵên gì với nhau. Dù hàng ngày cùng  gặp nhau trong cùng 1 căn phòng, cùng nhau luỵên tập, cùng đi ăn thế nhưng vẫn luôn gĩư im lặng. Tối đến cả 2 cũng lặng lẽ đi ngủ không còn những cuộc bắt chuỵên của Vương Lạc, căn phòngkhông còn những tiếng nói  đã trở nên vô cùng yên tĩnh .

Đến 1 ngày kia sau khi tập luỵên xong Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên mất tích. Chờ mãi đến tối vẫn ko thấy về phòng. Cho đến tận khuya mới thấy Bạch Lạc Nhân quay về. Về đến phòng thì đi tắm xong ra ngủ ngay. Vương Lạc trong lòng không yên lo lắng vô cùng nhưng không nói được. Sáng hôm sau Bạch Lạc Nhân đã đi đâu mất. Khi đỉêm danh gọi đến tên chỉ nghe được Vương Lạc nói dối rằng Bạch Lạc Nhân không khỏe nên xin nghĩ dưỡng. Lão chỉ huy rất tin tưởng 2 ng này nên bỏ qua. Vương Lạc vốn không dám nói sự thật sợ Bạch Lạc Nhân sẽ bị kỷ luật.

Tối hôm đó lão chỉ huy đến phòng Vương Lạc hỏi thăm Bạch Lạc Nhân . Vương Lạc lúng túng trả lời rằng Bạch Lạc Nhân bị đau bụng. Bụng không khỏe nên trong nhà vệ sinh. Lão chỉ huy ừ một tiếng rồi nói: " kêu cậu ta tịnh dưỡng cho khỏe. Đừng quá sức." Nói xong lìên bỏ đi.

Mấy ngày sau cũng vậy hễ không có buổi tập luỵên là Bạch Lạc Nhân như thể bíên mất không thấy đâu. Lúc này Vương Lạc đã hết kiên nhẫn và tỏ ra lo lắng vô cùng. Tự trách bản thân hôm đó làm chuỵên dạy dột. Làm sao để Bạch Lạc Nhân dễ chịu hơn đây. ??

Vương Lạc là thế tâm điạ ôn nhu hìên lành nhìn thấy bạn cùng phòng bị mình làm tức gịân, đau khổ mà bản thân không làm gì được nên vô cùng khó chịu. Gìơ đây cả cười cậu cũng không thể cười được. Cuối cùng Vương Lạc quyết định phải theo dõi Bạch Lạc Nhân để xem cậu ta đi đâu. Quả thực đến ngày nghĩ Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục đi mất. Vương Lạc Bám theo sau mới phát hịên nơi mình đang đi tới chính là nơi ở của các bang lãnh đạo cao cấp. Bạch Lạc Nhân dừng lại ở trứơc cửa 1 căn phòng... đó không phải là căn phòng của Cố Uy Đình hay sao? Cậu ta đến đây làm gi?

Vương Lạc lặng im nép 1 bên nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cử động mà vẫn đứng im nhìn vào cánh cửa trong lòng mang theo 1 tâm trạng hết sức bùôn thảm, sâu lắng và nhiều cảm xúc.

Bạch Lạc Nhân đứng đó, Vương Lạc cũng lặng im đứng 1 gốc dỗi theo. Lát sau Bạch Lạc Nhân mới gõ cửa phòng nhung không ai trả lời. Bạch Lạc Nhân cứ vậy đứng chờ đến tối mới quay về. Lúc này Vương Lạc tranh thủ về trứơc làm bộ như không có việc gì.

Cứ thế mà qua 1 ngày,  Bạch Lạc Nhân lại đi tiếp. Vương Lạc lo lắng suy nghĩ: " hôm nay không phải ngày nghĩ mà cậu ấy vẫn đi sao? " . Nghĩ vậy cậu tức tốc chạy đi xin chỉ huy cho cậu và Bạch Lạc Nhân được nghĩ phép. Xin phép xong cậu chạy đến phòng Cố Uy Đình. Kỳ lạ hôm nay không thấy cậu ta ở đây. Cậu ta lại đi đâu mất? Kìêm chế không được Vương Lạc gõ cửa phòng Tôn cảnh vệ. Lão Tôn mở cửa ra nhìn thấy Vương Lạc lìên mời vào. Hóa ra người quen biết với Vương Lạc là Tôn cảnh vệ.

Vương Lạc nhìn Tôn cảnh vệ trình bài rõ thực hư và hỏi lão Tôn có biết chuỵên gì không. Tôn cảnh vệ bình tĩnh nghe xong chỉ khẽ lắc đầu nói.

" Con không nên tìm hiểu về chuỵên này "

Vương Lạc nóng lòng cố gắng hỏi cho ra lẽ. " xin chú nói cho con biết. Cậu ấy chung phòng với con, thấy cậu ấy như vậy con không ân tâm. "

Tôn cảnh vệ lúc này mới nói: " cậu ta đi tìm Cố thiếu tướng. Nhưng mà ông ấy đi công tác không biết chừng nào về. Hôm nay ông ta về Bạch Lạc Nhân lìên tới. Hịên tại đang bên trong đó với Cố thiếu tướng "

Vương Lạc hỏi tiếp. " cậu ta và Cố thiếu tướng có quan hệ gì ? Tại sao lại phải gặp bằng đươc. ??"

Tôn cảnh vệ không chịu nói nhưng vì Vương Lạc năn nỉ mãi nên ông kể hết đầu đuôi cho cậu nghe. Nghe xong Vương Lạc tối tăm mặt mũi bất ngờ vô cùng. :" hóa ra đây là những gi cậu ta phải gánh chịu. Đây là những gì cạu ấy gíâu tận trong lòng sao? Đó là lý do trên gương mặt đó không có 1 nụ cười.... "

Tôn cảnh vệ và Vương Lạc im lăng nghe được đâu đó âm thanh yếu ớt truỳên đến bên tay. Vương Lạc nhìn xuông 1 nơi nào đó dưới sàn nhà rồi đen mặt cảm nhận.

1 tiếng nấc nhỏ nhẹ khẽ truyền đến tay Vương Lạc, kèm theo những tiếng thúc thít ýêu ớt vang lên. Vương Lạc không bao gìơ quên được cái ngày đó. Cái ngày mà cậu nhìn thấy và nghe thấy Bạch Lạc Nhân nằm trên giường khóc. Đây đúng là tiếng cậu ấy.. Vương Lạc lặng im đừng nhìn xuống nơi phát ra tiếng khóc ấy. Cậu tòan tâm cảm nhận được nỗi đau khổ mà Bạch Lạc Nhân đang gánh chịu. Trong lòng cậu úât nghẹn không nói được gì, chỉ bíêt đứng đó mà lắng nghe tiếng lòng của ai kia bên dưới nền nhà  phát ra đã khíên cho cậu vô cùng đồng cảm. Tôn cảnh vệ nhìn Vương Lạc không nói gì chỉ khẻ lắc đầu bứơc đi.

Phiá bên dưới chính là mật đạo năm xưa Cố Hải vì tình yêu mà đào nên. Cũng chính nơi này Cố Hải bị giam cầm suốt 5 ngày không ăn uống. Nơi tối tăm lạnh lẽo đó gìơ đây có Bạch Lạc Nhân ngồi bên dưới thả hồn theo nỗi nhớ đem tòan bộ nứơc mắt của mình khóc ra không chúc kìêm chế, khóc cho cuộc tình, khóc cho Cố Hải. Cũng chỉ tại nơi đây là nơi duy nhất có kỷ nịêm của cậu và Cố Hải mà cậu có thể đến được . Một kỷ nịêm không bao gìơ quên được, nó khắc sâu vào tim cậu... mật đạo tình yêu, mật đạo của 1 ký ức do chính Cố Hải tạo nên.

" Cố Hải.. tôi múôn về nhà... múôn gặp cậu.. tôi nhớ cậu" .

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ