CHƯƠNG 25: Vạn lý xa nhau có duyên ắt sẽ tương phùng.!

1.2K 36 7
                                    



.........

Cơn mị tình lạc lối đã trôi qua. Bạch Lạc Nhân thì ngủ đi mê mang không động đậy. Vương Lạc thì đau đớn nằm đó đầy thống khổ. Vương Lạc dùng sức ngồi bật dậy mặc quần vào cho Bạch Lạc Nhân . Cậu bế kẻ mê mang kia về phòng của mình , từng bước đi vững trãi trong vô thức kêu tên ...: " Nhân tử!...."

Về đến căn phòng của mình, Vương Lạc đặt Bạch Lạc Nhân lên giường rồi đi vào phòng tắm lấy nước và khăn để lau mình cho cậu ấy. Bản thân đang hồi tưởng lại viễn cảnh phiến tình khi nãy, Vương Lạc chỉ biết thầm lặng oán trách : " là tôi không tốt, tôi không nên đem thứ rượu kỳ lạ đó về đây ..."

VƯơng Lạc nhớ về lần đầu tiên mình gặp Bạch Lạc Nhân và cũng chính mình đã từng lau rữa, vệ sinh thân thể cho Bạch Lạc Nhân khi cậu ấy mệt mõi vì luyện tập mà mê mang ngủ không biết gì: " có lẽ đây là lần cuối cùng tôi làm giúp cậu việc này."

Từng động tác của Vương Lạc ôn nhu nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn ô uế trên người Bạch Lạc Nhân do chính mình để lại. Cậu rai rức, đau khổ tận cùng tâm can. CHỉ 1 chút nữa thôi cậu đã làm điều mà khiến mình sẽ hối hận cả cuộc đời. Và không chừng cả chính người nằm đây cũng sẽ hận cậu cả phần đời còn lại. Liệu khi tỉnh giấc.... người đó có tha thứ cho hành động mất đi lý trí của bản thân mình hay không? Trong giây phút lạt lối nếu không nhờ Bạch Lạc Nhân đã cố gắng vững trí gọi tên Cố Hải thì có lẽ bản thân Vương Lạc đã sa vào trái cấm không lối thoát.

Bạch Lạc Nhân vẫn mê mang không biết gì đến sự đau khổ cử kẻ đang săn sốc cho cậu nãy giờ. Vẫn nằm yên lặng không cử động, không cảm xúc. Vương Lạc sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho Bạch Lạc Nhân liền đắm chăn cho kẻ mê ngủ được yên giấc. Cậu ngồi kế bên trầm tư nhìn giây lát rồi cất tiếng thì thào rất khẽ:

" Nhân Tử! tôi đã gặp được Cố Hải...! Cậu ấy đã bình phục... cậu ấy vẫn rất nhớ cậu, rất yêu thương cậu. Tuy chỉ là tình cờ va chạm thoáng qua nhưng tôi đã cảm nhận được vẽ đau khổ của cậu ấy tuyệt nhiên không ít hơn cậu.!"

Vương Lạc vẫn ngồi như vậy vuốt ve, xoa máy tốc ngắn óng mượt mềm mại của Bạch Lạc Nhân mà thú nhận :

" Mấy ngày qua tôi đã đi tìm Cố Hải, tôi muốn giúp cậu nói với cậu ta rằng cậu rất nhớ cậu ấy. Nhưng tôi đã không gặp được cậu ấy. Cậu ta thường xuyên đi ra nước ngoài không biết để làm gì."

Vương Lạc vô thức trong ánh mắt dần lộ ra vẽ long lanh ẩm ướt của chất lỏng vị mặn. Kẻ si tình đau khổ dằn vặt bản thân ti tiện không đáng tồn tại cạnh ai đây mà tiếp tục thú tội:

" Nhân Tử! tôi cứ nghĩ mình cao thượng lắm... nhưng tôi đã lầm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ như vầy bên cạnh cậu, chỉ cần thấy cậu bình an, vui vẽ là tôi đã hài lòng rồi..... Nhưng không phải. Tôi càng bên cạnh cậu thì tôi lại càng trở nên lạc lối. Tôi dần không kiểm soát được bản thân mình. Càng ngày tôi càng có cảm giác ham muốn chiếm đoạt cậu. Dù biết cậu và người ấy thâm tình sâu nặng nhưng đôi lúc tôi vẫn lộ ra ý muốn chia cắt 2 người."

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ