Chương 6 : NỤ CƯỜI CỦA CẬU RẤT ĐẸP.

749 31 2
                                    

....

Vương Lạc trở về phòng nằm lặng im không ngủ cứ thế chờ Bạch Lạc Nhân quay lại. Trời sáng vẫn không thấy cậu ta đâu, hiện tại cũng đã đến gìơ tập hợp, Vương Lạc đành một mình đi đến chổ tập luỵên. Mắt của cậu vẫn hướng nhìn xung quanh xem Bạch Lạc Nhân có tới không. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng xúât hịên. Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân thở ra nhẹ nhõm. Cảm thấy cậu ấy xuất hịên hoàn tòan bình thường, gương mặt đã gíâu đi cảm xúc đau bùôn tối qua... Vuong Lạc thầm ngưỡng mộ : " đúng thật là cũng rất cứng cõi ".

Hôm nay chỉ tập luỵên buổi sáng binh sĩ được phép nghĩ ngơi suốt thời gian còn lại. Trên đường trở về phòng Vương Lạc chủ động tíên lại gần Bạch Lạc Nhân nhỏ nhẹ nói:

" Chuỵên hôm đó rất xin lỗi cậu. Là tôi không đúng, cậu bỏ qua cho tôi nhé. "
Bạch Lạc Nhân nhìn sang Vương Lạc cũng nhỏ giọng trả lời. :

" Tôi mới là người phải xin lỗi cậu. Cậu chỉ là múôn gíup đỡ tôi thôi, tôi lại gịân dữ đánh cậu. "

Vương Lạc nghe vậy trong lòng thấy nhẹ nhõm miệng cười và nói : " vậy 2 ta xem như hòa đi. "

Bạch Lạc Nhân gật đầu: " tôi còn sợ cậu sẽ không bỏ qua cho tôi nữa kià. Kỳ thực tôi vào nơi đây đến gìơ chỉ có mỗi cậu là bạn. "

" Sao tôi lại ko bỏ qua. 2 ta chung 1 phòng cùng nhau luỵên tập, cùng nhau tíên bộ. Tôi vốn đã xem cậu là thân thiết."

Bạch Lạc Nhân nghe được ngữ điệu ôn hòa của Vương Lạc cũng an tâm phần nào. Bạch Lạc Nhân lại nói:

" Chuỵên hỗm rài tôi hay nghĩ tập là nhờ cậu gíup đỡ che gíâu cho tôi phải không? "

" không! Tôi nào có lá gan đó. Là do cậu may mắn thôi. Mấy ngày cậu nghĩ cũng là ngày lão chỉ huy bị đau bụng nên ít kỉêm tra gắc gao. "

" thật sao? Tin không nổi " .. Bạch lạc Nhân tròn mắt nhìn ra vẻ mặt khó tin.

" thật cậu đúng là Bạch may mắn " ... Vương lạc vẫn 1 mực đùa cợt.

Bạch Lạc Nhân trong lòng ắc biết nhờ sự gíup đỡ của Vương Lạc cậu mới yên ổn trải qua thời kỳ bấn lọan mấy ngày trứơc. Trong lòng cũng rất cảm kích: " tôi đâu có bị ngốc mà không nhận ra được đâu thật đâu giả chứ "

" phải, phải là cậu thông minh vậy được chưa? Gìơ ta nên đi ăn nếu không sẽ không còn gi để ăn hết. ".. Vương lạc bắt đầu hối thúc.

Vương Lạc cùng Bạch Lạc Nhân đem cơm về phòng ăn.Cả 2 vừa ăn vừa nói chuỵên. Thật đã qua cả tùân lễ căn phòng u ám nay lại được hồi sinh, bắt đầu có lại tiếng người nói chuỵên xua tan đi cảm giác lạnh lẽo ngày nào. Vương Lạc hí hững nói:

" tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi xem thứ này. "

" xem cái gi? "

" tối sẽ biêt bây gìơ không nói được " . Vương Lac bí hỉêm che gíâu.

Bạch Lạc Nhân tò mò những cũng không nói gì nữa lẳng lặng ăn cơm. Mấy ngày nay khẩu vị không tốt nên không ăn nhiều. Bây gìơ thật sự là đói nên một hơi ăn hết sạch. Vương Lạc biết Bạch Lạc Nhân rất đói nên cũng lén lấy thêm 1 phần thức ăn nữa cho cậu ta. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hỏi.

Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ