Chương 34
Sau khi tính hóa đơn Lương Lệnh Thần vô cùng yên lặng, khi Vân Đóa nói cảm ơn với anh, anh chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nhìn cô, môi khẽ mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.
Bây giờ không thích hợp. Em họ còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi...
Khi anh muốn lấy xe, Đường Nhất Bạch nói: "Anh họ, em đưa Vân Đóa về được rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không có gì đâu." Lương Lệnh Thần lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn Vân Đóa.
Nhưng Vân Đóa cũng lắc đầu, "Không cần làm phiền anh Lệnh Thần... Bọn em tự đón xe đi về được rồi."
Bọn em...
Lương Lệnh Thần còn muốn nói gì đó, Đường Nhất Bạch đã nhẹ nhàng đỡ vai Vân Đóa kéo cô đi, vừa đi vừa nói, "Được rồi được rồi, tạm biệt anh họ!"
Nhìn sự đối lập về sức lực, quả thật Vân Đóa ở trước mặt Đường Nhất Bạch giống như một con rối gỗ, anh muốn như thế nào thì cô chỉ có thể như vậy, cho nên cô không thể không đi tới ven đường, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt với Lương Lệnh Thần.
Lương Lệnh Thần đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng đan vào nhau của bọn họ, bất đắc dĩ thở dài.
Nếu như một cô gái không muốn làm phiền một người đàn ông, đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Thường nói người sống trong giang hồ, làm sao không vác theo đao kiếm. Đi xe nhiều, khó tránh khỏi gặp phải một hai tài xế không đáng tin cậy. Hôm nay Vân Đóa gặp trúng một tài xế rất không đáng tin cậy, đáng sợ nhất là, ông ta còn giả vờ tỏ ra là một người rất đáng tin, cho đến lúc, không biết quẹo vào đâu, ông ta bất đắc dĩ vỗ tay lái, "Rất xin lỗi, tôi lạc đường rồi."
Vốn dĩ Đường Nhất Bạch đang nói chuyện với Vân Đóa, cũng không chú ý đến ông ta lái xe đi đâu, bây giờ nghe ông ta nói như vậy, lập tức hỏi, "Sao ông không nói sớm?"
Vân Đóa cũng cảm thấy kì lạ, "Ông không dùng hướng dẫn sao?"
"Không có."
Không biết đường, không có hướng dẫn, còn bình tĩnh như thế, sự tự tin của vị tài xế này đúng là cao ngất... Vân Đóa bất đắc dĩ nhìn Đường Nhất Bạch.
Đường Nhất Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, "Thôi, không còn xa lắm, chúng ta xuống xe ở đây thôi."
Không hiểu tại sao lại xuống xe ở một nơi cách nhà hơn 1 km như vậy. Đường Nhất Bạch khá quen thuộc với chỗ này, dẫn Vân Đóa đi vào một con hẻm nhỏ.
Vân Đóa đi một lát, cảm thấy có gì đó không ổn. Trong hẻm không có một bóng người, xung quanh cũng không có ánh đèn, cả hẻm nhỏ có vẻ trống rỗng âm u, yên lặng đến mức kì lạ. Người đi ở trong đó, bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ bị phóng đại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể quấy rầy sự yên tĩnh nơi này.
Đèn đường đã bị hỏng, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng. Hôm nay mặt trăng rất tròn, mang theo những tia sáng như sợi lông, giống như một con mắt khổng lồ đang nhìn bọn họ chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Đóa Bọt Sóng
RandomTác giả: Tửu Tiểu Thất Số chương: 88 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editor: Nhóm editor DĐLQĐ Beta: Hbi785 Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Làm một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được...