Chương 32

3.8K 106 9
                                    

Chương 32

Lúc ba Đường về đến nhà thì nhìn thấy con trai đang tựa vào cửa phòng Vân Đóa nghịch điện thoại. Không biết thằng nhóc này thấy cái gì thú vị mà cắn môi khẽ cười, hàng mi hơi run. Có lẽ là nó vừa tắm rửa xong, tóc còn ẩm ướt, không mặc áo tắm như bình thường mà đổi thành T-shirt và quần bãi biển.

(quần bãi biển: nói đơn giản là quần khá rộng, có một sợi dây thắt, thích hợp mặc ở bãi biển và mặc vào mùa hè, là loại quần cotton, do mọi người thường mặc khi tới biển)

Bà Lộ nhẹ giọng nói với ba Đường: "Lạ thật, ông không đẹp trai tôi cũng không xinh gái, sao lại sinh được đứa con trai đẹp trai như vậy. Mỗi lần nó làm chuyện gì sai, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của nó thì tôi sẽ dễ dàng cho qua."

Ba Đường lắc đầu: "Ai nói bà không đẹp, bà là đệ nhất mỹ nhân đấy. Bà không nghe là 'con gái giống cha, con trai giống mẹ' à. Sinh con trai đương nhiên giống bà, là người đẹp trai nhất thiên hạ rồi."

Bà Lộ liếc xéo ông một cái.

Thật ra lúc còn trẻ bà Lộ có loại khí chất mỹ miều mà nhìn một lần cũng không làm cho người ta hết kinh ngạc. Đường Nhất Bạch đẹp trai không hoàn toàn do công lao của mẹ, chỉ có thể nói là thằng nhóc này biết lựa chọn gen di truyền. Khuôn mặt và mũi theo mẹ, vóc dáng cao giống mẹ, đẹp hơn ở mức chia đều các tiêu chuẩn, lông mi và đôi mắt lại giống ba. Môi thì cũng giống như mẹ nhưng mà tự tiến hành chỉnh sửa, không có đường cong trong trẻo lạnh lùng như mẹ, mà là hơi dịu dàng, lúc cười thì có chút ngả ngớn.

Tóm lại, kỹ năng đầu thai của cậu ta là max, lại kèm theo hệ thống photoshop nữa.

Lúc này, ba Đường thấy con trai mình đang dựa vào cửa phòng cô bé Vân Đóa thì hỏi: "Đậu Đậu, con nhìn thấy Vân Đóa rồi hả?"

Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi đáp: "Cô ấy nhìn thấy con rồi."

Ba Đường cũng không biết thâm ý trong lời nói này, ông chỉ nói: "Vậy con đứng canh giữ ở cửa phòng con gái người ta làm gì, muốn quấy rầy cô ấy à?"

"Không ạ." Đường Nhất Bạch nói xong thì đi tới phòng khách ngồi xuống. Anh cúi đầu kiểm tra trạng thái của bạn bè thì phát hiện Vân Đóa đã xóa trạng thái vừa rồi đi. Đường Nhất Bạch mỉm cười, gửi một tin nhắn cho Vân Đóa:

Đã chụp màn hình lại rồi.

Vân Đóa không để ý tới anh.

Ba Đường đi theo tới phòng khách, nhất quyết không tha: "Đừng cho là ba không biết, nhất định là con thấy Vân Đóa xinh xắn nên hối hận rồi đúng không. Ba nói cho con biết, muộn rồi. Đừng tưởng rằng con là con ba thì ba sẽ để cho con quấy rầy khách trọ của chúng ta."

Đường Nhất Bạch có chút bất đắc dĩ: "Ba, con không có thật mà."

"Ha ha." Ba Đường cười lạnh: "Hiểu con không ai ngoài ba, từ nhỏ con đã lưu manh rồi. Năm lớp một đã đưa bạn học nữ về nhà làm bài tập, còn mang hẳn ba người."

Đường Nhất Bạch không biết phải nói gì nhìn ông: "Đã là chuyện từ khi nào rồi ba còn nhắc lại thế? Hơn nữa không phải là con đưa về, là các cô ấy tự theo về."

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ