Chương 47
Tranh tài bơi lội tại Asian Games là trận thi đấu lớn đầu tiên mà Đường Nhất Bạch tham gia, trước đó, anh cũng chưa từng tham gia các kỳ vận hội trong nước. Tuy thành tích bơi 50 mét của anh rất tốt nhưng ở châu Á cũng không phải là thiên hạ vô địch, lo lắng trạng thái của tân thủ tại trận đấu lớn không được ổn định, bởi vậy truyền thông trong nước cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc thi bơi 50 mét của Đường Nhất Bạch. Có thể đạt được huy chương vàng thì không còn gì tốt hơn, nếu không được thì cũng không có gì đáng trách, có thể đứng lên bục lĩnh thưởng là được rồi.
Vậy mà thành tích của Đường Nhất Bạch ở vòng đấu loại lại tốt ngoài dự đoán của mọi người, đứng thứ nhất, dẫn đầu cán đích trước tuyển thủ người Nhật Bản Matsushima Shen Tian 0.1 giây tiến vào trận chung kết.
Vì thế rất nhiều người lại đặt hy vọng vào trận bơi lội này.
Vân Đóa nhìn từng tấm hình do chính mình chụp, nhìn đến tấm hình chụp cảnh Đường Nhất Bạch chạm tới vạch đích kia, cô đột nhiên có chút thổn thức. Cô đã tận mắt nhìn thấy một năm này anh đã làm thế nào để đi được đến ngày hôm nay. Một năm trước anh vẫn không có tiếng tăm gì, bị giới truyền thông nghi ngờ, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong nước anh vô cùng khí phách... Bất luận đối mặt với cái gì, bất luận phải trải qua cái gì, anh luôn luôn bình tĩnh ung dung, bước chân trầm ổn bước về phía mục tiêu của chính mình. Cũng không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu hỗn tạp.
Trên đời dự mà không thêm khuyên, trên đời phi mà không thêm tự.
Đây mới là anh, đây mới là Đường Nhất Bạch mà cô biết.
Mắt thấy anh trưởng thành đến hôm nay đã trở thành tân tuyển thủ được chú ý, Vân Đóa vừa hãnh diện, tự hào vì anh, vừa cảm thấy chua xót. Người này, rồi sẽ trở thành một viên ngọc sáng giá trong giới thể thao, anh sẽ được rất nhiều người ái mộ, sẽ có rất nhiều phóng viên đuổi theo muốn phỏng vấn anh, đến lúc đó, có phải khoảng cách giữa cô và anh sẽ càng ngày càng lớn không?
Sẽ phải trở về điểm xuất phát sao?
Nghĩ tới đây, Vân Đóa có chút phiền muộn.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào sáu giờ tối, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi của các vận động viên. Vân Đóa ở trong phòng làm việc của trung tâm truyền thông 《 Sport Weekly 》chờ đợi, sửa sang lại tư liệu hình ảnh, viết bản thảo, chờ trận chung kết buổi tối.
Lâm Tử đột nhiên kêu cô ra ngoài, thần bí, cũng không biết là có chuyện gì. Dù sao có thể khẳng định không phải là chính sự.
Vân Đóa đi theo anh ta ra ngoài, đi tới một góc không người, Lâm Tử lấy ra một cái hộp nhung dài và hẹp đưa cho Vân Đóa: "Vân Đóa, sinh nhật vui vẻ."
Vân Đóa há miệng, thậm chí cô mới phản ứng được hôm nay là sinh nhật mình. Bình thường thì cô sẽ không quên sinh nhật của mình, bởi vì ngày 1 tháng 10 là kỳ nghỉ Quốc Khánh, ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật của cô. Nhưng lần này lại vướng phải Asian Games, loay hoay đến váng đầu, cho nên sinh nhật hay ngày nghỉ gì đó cũng bị cô quẳng ra sau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Đóa Bọt Sóng
DiversosTác giả: Tửu Tiểu Thất Số chương: 88 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editor: Nhóm editor DĐLQĐ Beta: Hbi785 Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Làm một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được...