Chương 74

3.8K 84 0
                                    

Chương 74

Đường Nhất Bạch đưa Vân Đóa về nhà thì nói, "Sau khi anh quay về, mấy ngày nữa lại phải đi châu Úc tập huấn, chúng ta sẽ không thể gặp mặt nhau hơn một tháng." Nói tới chỗ này thì có chút phiền muộn.

Thật ra thì thân là vận động viên, vốn thời gian hai người bọn họ ở chung với nhau cũng không nhiều. Nhưng mà anh ở trụ sở Đội Tuyển Quốc Gia thì Vân Đóa có thể đi tìm anh vào ngày nghỉ, tuy coi như thời gian hai người ở chung không được bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể gặp mặt một lần một tuần.

Giờ thì hay rồi, bọn họ chỉ có thể dựa vào điện thoại di động để truyền đạt nỗi khổ tương tư thôi.

Buổi tối hôm sau, Đường Nhất Bạch ngồi máy bay trở về thành phố B. Kỳ Duệ Phong về chuyến bay trước anh một chút, hai người tẩy trần, đi ăn bữa khuya. Trong bữa tiệc, Kỳ Duệ Phong thần thần bí bí nhìn Đường Nhất Bạch, muốn nói lại thôi.

Đường Nhất Bạch có chút kỳ quái, "Anh Phong, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Đường Nhất Bạch, đêm ba mươi mấy hôm trước, chú đoán anh ngủ nằm mơ thấy ai?"

Đường Nhất Bạch nhíu mày, "Hướng Dương Dương à?"

Kỳ Duệ Phong cười nhạo một tiếng, "Thôi đi, anh mơ cô ấy làm cái gì. -- anh nằm mơ thấy Lâm Tang!"

Đường Nhất Bạch như có chút suy nghĩ nhìn Kỳ Duệ Phong, cuối cùng hỏi, "Anh Phong, không phải anh muốn nói cho em biết anh thầm mến Lâm Tang nhiều năm nay, hiện tại rốt cuộc nguyện ý muốn nói chuyện thẳng thắn rồi chứ?"

Kỳ Duệ Phong lắc đầu như trống bỏi, "Không không, không phải, sao anh có thể thích Lâm Tang, cô ấy quá yếu đuối." Anh sờ cằm, nhướng hai đường lông mày lên, vẻ mặt do dự, "Nhưng mà ở trong mộng, cô ấy muốn anh chuyển lời với cậu, gần đây nên cẩn thận một chút. Đường Nhất Bạch, cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi thì hơn."

Đường Nhất Bạch cảm thấy rất khó lí giải "Nằm mơ thôi mà, có cần xem như thật không?"

"Nhưng anh cứ có cảm giác lần này không giống, kể từ khi không gặp cô ấy, đây là lần đầu tiên anh nằm mơ thấy cô ấy."

Đường Nhất Bạch coi thường, "Coi như cô ấy muốn nhắc nhở em, tại sao không tự mình nói với em mà còn cần anh phải chuyển lời chứ? Ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng, nhất định là ban ngày anh thấy đồ gì đó có liên quan tới cô ấy rồi, cho nên buổi tối nằm mơ thấy cô ấy thôi."

Kỳ Duệ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Cũng có thể, đêm ba mươi hôm đó bác sĩ đội anh gọi điện thoại cho anh nói chuyện danh sách thuốc cấm, cậu nói có phiền hay không? Lễ mừng năm mới mà đi nói với anh toàn loại chuyện đó, hoàn toàn không muốn nghe gì cả."

Đường Nhất Bạch gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, hỏi anh, "Anh Phong, Lâm Tang không có liên lạc với anh sao?"

"Có liên lạc."

Đường Nhất Bạch kinh ngạc nhìn anh, "Lúc nào thế?"

"Đêm ba mươi đấy đó, không phải mới vừa nói với cậu sao, cô ấy báo mộng cho anh ý. Ôi chao, cái từ 'báo mộng' này giống như để hình dung đến người chết vậy?" Kỳ Duệ Phong nói tới chỗ này đột nhiên che miệng lại. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ