Chương 80

4.3K 85 3
                                    

Chương 80

Lời nói của Đường Nhất Bạch khiến trong lòng Vân Đóa khẽ động. Cô cũng rất muốn ở lại chăm sóc Đường Nhất Bạch, nhưng không biết bệnh viện có đồng ý hay không. Đối với sự lo lắng của cô, Đường Nhất Bạch nói: "Chuyện này đã khiến cho Ngũ tổng quản phiền não rồi. Bây giờ em đang được nghỉ. Chỉ là. . . . . ."

Vừa nghĩ tới việc Đóa Đóa chỉ xin nghỉ hai ngày, Đường Nhất Bạch lại phiền muộn. Không phải hai ngày nữa cô phải đi làm sao? Nhưng không biết anh còn phải ở lại chỗ này bao lâu?

Nghĩ tới đây, Đường Nhất Bạch nói với Vân Đóa, "Đóa Đóa, nếu không, em xin nghỉ thêm mấy ngày nữa đi?"

"Nghỉ bao lâu?"

"Một tháng?"

Một tháng, nghỉ đông cũng là một tháng! Vân Đóa có chút khó xử, "Em thì không có ý kiến gì, nhưng Chủ Nhiệm Lưu chắc chắn sẽ không đồng ý."

"Như vậy đi, em đưa điện thoại di động cho anh, anh sẽ nói với ông ta."

Không ốm cũng không có việc gì mà xin nghỉ dài hạn một tháng quả thật có chút quá đáng, huống hồ hiện tại tòa soạn lại đang thiếu người, làm sao có thể cho phép một ký giả trong biên chế xin nghỉ một tháng đây. Cho nên phải tác động vào Chủ Nhiệm Lưu, nhất định phải cho ông ta một chút lợi ích. Đường Nhất Bạch nhìn ra điểm mấu chốt, anh nói với Chủ Nhiệm Lưu, "Chủ Nhiệm Lưu, có thể thương lượng với tôi không, trong khoảng thời gian Vân Đóa xin nghỉ phép này, cô ấy có thể theo dõi đưa tin tình hình hồi phục sức khỏe của tôi, ông thấy thế nào?"

Đây là một lợi ích khổng lồ. Hiện tại sự quan tâm của mọi người đối với bệnh tình của Đường Nhất Bạch vượt qua cả  dự liệu của Chủ Nhiệm Lưu, đầu tiên không cần phải nói đến những người yêu thích bơi lội, còn có rất nhiều người vốn không quan tâm đến bơi lội nhưng vì Đường Nhất Bạch mà say mê, lại có một số người mặc dù không quan tâm đến bơi lội nhưng mà bị khuôn mặt của Đường Nhất Bạch mê hoặc đến thất điên bát đảo, nào là người già, trung niên, phụ nữ. . . . . . Ngay cả cháu gái nhỏ mới mười lăm tuổi của ông cũng hỏi thăm Đường Nhất Bạch rốt cuộc như thế nào rồi.

Thỉnh thoảng, Chủ Nhiệm Lưu cũng sẽ cảm thấy thế giới này quá nông cạn, nhưng mà sự thật ở đâu, người làm báo phải nhìn thẳng vào đó mà phản ánh. Cho nên nói, nếu quả thật có thể đưa tin về Đường Nhất Bạch, lượng tiêu thụ báo nhất định có thể liên tục tăng cao, chuyện này không cần phải hoài nghi. Mặt khác, "Lấy được tin tức độc nhất vô nhị, sau đó người trong nghề chỉ đành đăng lại. Cảm giác này là điều mà mỗi người  làm báo đều thích nhất, Chủ Nhiệm Lưu tự nhiên cũng sẽ thích.

Vì vậy Chủ Nhiệm Lưu vội vàng đồng ý với Đường Nhất Bạch.

Vân Đóa thật sự bội phục Đường Nhất Bạch, cô nói, "Em luôn cảm thấy Chủ Nhiệm Lưu rất khó đối phó, tại sao lại cảm giác  ông ấy ở trước mặt anh chỉ là một món ăn thôi nhỉ?"

Đường Nhất Bạch cười không đáp. Anh trả điện thoại di động lại cho Vân Đóa, hỏi, "Buổi trưa chúng ta ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì? Vừa nãy em có đến phòng ăn xem thử, đồ ăn rất phong phú, anh muốn ăn gì em sẽ mua giúp anh, hoặc là đặt đồ ăn. Vừa rồi nhân viên bảo vệ có để lại một tờ thực đơn."

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ