Chương 66

3.9K 85 0
                                    

Chương 66

Editor: tieunhung97

Beta: Puck

Thôn Độ Giả rất lớn, kề núi gần sông. Có điều bây giờ là mùa đông, mặt hồ cũng kết băng, núi xa mờ mờ, thỉnh thoảng lại có một nhánh tùng xanh biếc. Vì vậy, khách du lịch mùa này đến thôn, hình như là đến để tắm suối nước nóng. Nhưng vận động viên bơi lội gần như ngày nào cũng ngâm mình dưới nước, không có hứng thú lớn với việc ngâm nước nóng.

Bờ hồ trắng xóa, chỉ có một nhóm người bọn họ ngồi đó nướng thịt.

A... còn có một ông già đang ngồi câu cá. Lúc này nếu phối hợp với chút tuyết, đó chính là 'Cô chu thôi lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết'(*), đặc biệt có tính nghệ thuật.

(*) Là thơ của Liễu Tông Nguyên, một trong hai bài hay nhất 'Giang Tuyết'

Phiên âm Hán -Việt:

Cô chu thôi lạp ông,

Độc điếu hàn giang tuyết

Dịch nghĩa:

Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi,

Một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh.

Vân Đóa nghĩ như vậy, lại không nghĩ đến có tuyết thật, như ảo thuật vậy, trời âm u đột nhiên có tuyết rơi.

Tuyết rơi, lại không thể nướng thịt ngoài trời, thật may trong quán trọ của thôn Độ Giả có vật dụng, có thể cung cấp cho bọn họ dù bãi biển. Trừ dù, dụng cụ nướng tất nhiên cũng mượn trong quán, còn có than. Thật ra thì quán trọ cũng cung cấp nguyên liệu nấu ăn, có xiên thịt dê ướp gì đó, có điều bọn người Kỳ Duệ Phong cân nhắc đến vấn đề an toàn thực phẩm, vẫn tự mình mang theo nguyên liệu nấu ăn.

Vân Đóa nhìn bọn họ lấy đồ từ trong cốp xe ra, dù là thịt dê hay là rau cải, rồi xiên thịt ướp vô cùng chỉnh tề, phân biệt rất trật tự, còn dùng túi nilon hai tầng chuyên dụng để đựng thực phẩm. Còn có hộp gia vị, bên trong có đầy đủ gia vị.

Vân Đóa hơi kinh ngạc. "Đây là do mọi người chuẩn bị?" Thật không đơn giản mà!

Hướng Dương Dương lắc đầu. "Không phải. Là em trai phòng nấu ăn chuẩn bị giúp."

Vân Đóa lẩm bẩm. "Vì sao lại cảm thấy tần suất của em trai phòng nấu ăn xuất hiện hơi cao vậy? Sao có cảm giác cậu ta mới là boss ẩn núp..."

Đường Nhất Bạch cười dùng ngón tay gõ nhẹ gáy cô một cái.

Mấy người mở dù, mở lò nướng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bông tuyết lớn như móng tay vậy, bay lả tả, giống như có tiên nữ ở trên trời rắc xuống nhưng bông hoa trắng bé nhỏ.

Hình như ông lão ngồi câu cá không quen việc trong cảnh 'Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi' lại có một đám ăn uống náo loạn, ông đứng dậy, chỉnh sửa đồ một chút, chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua lò nướng khói dày đặc ông lão nhíu chặt mày hỏi. "Mấy người mua cá không?"

"Cá gì ạ" Kỳ Duệ Phong nhìn vào giỏ cá của ông, chỉ thấy bên trong có mười mấy con cá bạc trắng nhỏ, kích thước rất nhỏ, còn không lớn bằng ngón út của anh, khóe miệng anh cong lên một chút. "Nhỏ thế ạ."

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ