Chương 87
Mấy ngày nay Vân Đóa gần như mỗi ngày đều chạy qua trụ sở huấn luyện. Nếu như ban ngày có phỏng vấn, cô sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi mới chạy tới, nếu như phải làm việc đúng giờ (mỗi ngày đi làm và tan ca đúng giờ) ở tòa soạn, cô sẽ không biết xấu hổ mà đi về trước, bởi vì bây giờ cô ở tòa soạn cũng được coi là một "cây bút hái ra tiền" rồi, ngay cả chủ nhiệm Lưu cũng không nói, cho nên người khác càng không có lý do gì để nói.
Cô làm vậy chẳng qua là vì huấn luyện viên Ngũ từng nói, trong thời gian huấn luyện của Đường Nhất Bạch nếu như cô có mặt thì trạng thái tinh thần của anh sẽ rất tốt.
Cho nên ông ấy hi vọng cô có thể cố gắng sắp xếp thời gian ở bên cạnh anh, dù sao những việc khác cô cũng không giúp được.
Trong khoảng thời gian này Kỳ Duệ Phong không có ở đây, Đường Nhất Bạch sẽ thường xuyên nhiệt tình muốn mời cô về ký túc xá của anh nghỉ ngơi. Nhưng mà Vân Đóa cảm thấy, nếu như cô lúc nào cũng chạy đến ký túc xá của anh như vậy, kết quả sẽ làm anh càng mệt mỏi hơn, sẽ ảnh hưởng tới việc huấn luyện vào ban ngày. Anh huấn luyện cực khổ như vậy, cần tiêu hao rất nhiều thể lực, buổi tối nếu có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì phải càng biết tận dụng mới đúng.
Vì vậy mỗi khi Đường Nhất Bạch muốn mời cô về ký túc xá phần lớn đều bị cự tuyệt.
Nhưng mà mỗi khi cô đưa ra lời cự tuyệt, vào buổi tối Đường Nhất Bạch sẽ kiên trì đưa cô về nhà, anh huấn luyện đã quá mệt mỏi rồi, mỗi đêm còn phải chạy tới chạy lui đưa cô trở về, Vân Đóa không nỡ nhìn anh như thế, cuối cùng cô nghĩ ra một biện pháp, thuê một phòng trong khách sạn ở gần trụ sở huấn luyện.
Như vậy trong thời gian ngắn cô có thể ở tạm nơi này, vì Đường Nhất Bạch cô đã rất cố gắng rồi.
Do đó khi buổi tối Đường Nhất Bạch đưa cô về thay vì mất hơn một giờ ngồi xe taxi thì bây giờ quãng đường được rút ngắn không đến mười phút đi bộ. Đường đi bộ từ bên ngoài cổng trung tâm huấn luyện đến khách sạn rất rộng lớn, đèn đường vừa cao vừa sáng, nhưng người dân ở gần đây cũng không nhiều, xe cộ qua lại cũng ít, cho nên con đường này trông có vẻ rất vắng vẻ. Đầu đường thỉnh thoảng sẽ thấy một ông lão đẩy xe ba bánh bán trái cây, lúc nào Đường Nhất Bạch cũng sẽ thuận tiện mua cho Vân Đóa một đống lớn trái cây, nói dễ nghe. "Ăn trái cây nhiều sẽ càng ngày càng đẹp hơn."
Vân Đóa có chút quẫn bách, ước chừng rồi lại ước chừng một túi lớn trái cây kia. "Quá nhiều, có cho voi ăn cũng không ai cho ăn một lần nhiều như vậy."
Đường Nhất Bạch vẫn làm theo ý mình như cũ. Khi anh đưa cô đến cửa khách sạn sẽ ôm lấy cô, lồng ngực của anh rất rộng, cánh tay lại dài, ôm cô vào trong ngực, cực kỳ chặt, làm cho người ta đặc biệt có cảm giác an toàn. Lúc này, anh sẽ luôn hỏi một câu: "Đóa Đóa, tối nay anh có thể ở lại không?"
Vân Đóa nhất quyết cự tuyệt anh. "Không được. Anh dám cả gan cả đêm không về ngủ, em sẽ mách huấn luyện viên Ngũ."
Anh sẽ giả bộ như mình có vẻ rất uất ức. "Thật độc ác."
Vân Đóa là một người đặc biệt có nguyên tắc. Cô và Đường Nhất Bạch đã ước định, mỗi tuần cô sẽ tới chỗ Đường Nhất Bạch ở một lần, sáu ngày còn lại sẽ ở khách sạn, vì muốn Đường Nhất Bạch "tiết kiệm thể lực". Lý do này khiến Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười, nhưng cũng bởi vì cô khăng khăng làm vậy cho nên không thể không chấp nhận. Hơn nữa đây chỉ là kế hoạch trước mắt, theo tính toán của Vân Đóa, chờ Kỳ Duệ Phong từ châu Úc trở về, khoảng cách đến giải vô địch thế giới cũng chỉ còn một tháng, khi đó cô sẽ kiên quyết không phát sinh bất kỳ quan hệ gì với Đường Nhất Bạch, nhất định phải kiên trì đến sau khi kết thúc giải mới nói tiếp. Cô cũng không muốn trở thành "hồng nhan họa thủy" của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Đóa Bọt Sóng
AcakTác giả: Tửu Tiểu Thất Số chương: 88 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editor: Nhóm editor DĐLQĐ Beta: Hbi785 Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Làm một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được...