Chương 21*

4.3K 93 8
                                    

Chương 21

Lúc Kỳ Duệ Phong và mọi người vai kề vai về ký túc xá cùng nhau, lại còn vui vẻ lẩm nhẩm hát. Sau đó, anh nhìn thấy huấn luyện viên Viên Nhuận Mai đang đứng dựa ở ngoài cửa ký túc xá.

Trên mặt bà, đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trong nháy mắt đó, Kỳ Duệ Phong cảm giác được một cơn gió lạnh phả vào mặt, giúp anh tỉnh rượu không ít.

Minh Thiên và Trịnh Lăng Diệp thức thời, nhanh chóng chuồn đi mất.

Viên Nhuận Mai cười híp mắt nhìn Kỳ Duệ Phong: "Muốn kết hôn rồi hả?"

"Khụ."

"Cậu thấy tôi như thế nào?"

Kỳ Duệ Phong cảm thấy cả người đều bốc lên khí lạnh, anh đã hoàn toàn tỉnh rượu. Anh cúi đầu nhỏ giọng nói: "Bà chủ Viên, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Em không nên đăng bài đó, bây giờ em sẽ xóa đi ngay." Kỳ Duệ Phong nói xong, vươn tay vào túi áo lấy điện thoại ra.

Viên Nhuận Mai hừ lạnh: "Bây giờ xóa thì được tích sự gì?"

"Hả, vậy em phải làm sao bây giờ?"

Viên Nhuận Mai không đáp hỏi lại: "Ngoại trừ không nên đăng trạng thái ra, cậu còn phạm phải điều gì không nên làm nữa?"

"Không nên, dạ, uống rượu sao?" Về điều này thì Kỳ Duệ Phong không dám chắc chắn, bởi vì trong đội cũng không cấm uống rượu.

"Vậy cậu định cứ đứng như này nói chuyện với tôi sao?"

Kỳ Duệ Phong nghe nói như thế, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, nhanh chóng bày ra tư thế chuẩn bị hít đất, phản ứng vô cùng nhanh.

Lúc này, Ngũ Dũng đi tới, dựa trên tường bên hàng hiên, cười nói với Viên Nhuận Mai: "Viên sư thái, lại bắt nạt trẻ con à?"

"Ngũ Thổ phỉ, không có chuyện của ông ở đây."

"Tôi biết mà, tôi chỉ nhìn thôi." Ngũ Dũng nhìn có vẻ hả hê, chính ông cũng biết chuyện này nhưng ông không nhịn được mà tới đả kích.

Viên Nhuận Mai lộ vẻ không vui, bà cúi đầu nói với Kỳ Duệ Phong: "Trở về viết bản kiểm điểm, ít nhất là 800 chữ, yêu cầu câu văn lưu loát, tình cảm chân thành tha thiết, tổng kết hành vi ba tháng gần đây của cậu. Ngày mai phải nộp cho tôi."

Oạch! Kỳ Duệ Phong té ngã trên mặt đất. Sắc mặt anh trắng bệch, "Sư thái, đừng thế mà!"

Kỳ Duệ Phong sợ nhất phải viết kiểm điểm. Nói vui thì, trình độ viết văn của anh chỉ dừng lại ở năm lớp ba tiểu học, bắt anh viết kiểm điểm 800 từ còn khổ hơn là bơi mười nghìn mét.

Viên Nhuận Mai không hề lung lay: "Không cho phép Đường Nhất Bạch viết giúp cậu." Bà nói xong thì nghênh ngang rời đi.

Kỳ Duệ Phong bò dậy, nói với bóng lưng của Viên Nhuận Mai: "Sư thái, nếu như em viết không xong thì làm sao bây giờ?"

"Vậy thì đừng tập luyện nữa, khi nào viết xong thì tập."

Ngũ Dũng đứng một bên, lắc đầu cảm thán: "Quá độc ác!"

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ