Chương 40

4.1K 97 0
                                    

Chương 40

Từ sau đêm đó, Vân Đóa không gặp Đường Nhất Bạch đã là nửa tháng sau đó, tâm tình của cô dần dần bình tĩnh lại, sau khi đã đổi ga giường và vỏ gối mới thì mỗi đêm đều ngủ đặc biệt thoải mái, điều này làm cho cô càng thêm tin tưởng thời khắc nhịp tim đập nhanh lúc trước chỉ là nhất thời, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Nhưng tận sâu trong lòng cô lại giống như có một góc bị chiếm cứ mất rồi. Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chạm vào.

Đôi khi, cô muốn nhìn thấy anh, chỉ muốn gặp một lần, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Vân Đóa cảm thấy cái này gần giống với nỗi nhớ nhung bạn bè cũ, dù sao, cô cũng thường nhớ tới Trần Tư Kỳ.

Một buổi chiều tháng năm, sau khi Vân Đóa kết thúc cuộc phỏng vấn, ra ngoài cùng uống ly trà với Lương Lệnh Thần.

Đây cũng là Lương Lệnh Thần chủ động nói ra. Lương Lệnh Thần rất nghi ngờ, nếu anh ta không chủ động tìm Vân Đóa, Vân Đóa sẽ không đi tìm anh ta. Điều này làm cho anh ta ít nhiều có chút thất vọng. Nghĩ đến mọi thứ bối cảnh, gia đình, ngoại hình, bằng cấp, nhân phẩm của Lương Lệnh Thần anh không thiếu, cho tới nay cũng không thiếu người theo đuổi, thế nào đến Vân Đóa, sức hấp dẫn của anh ta liền giảm xuống.

Vân Đóa bận rộn đến váng đầu, sau khi kết thúc công việc, lại bởi vì công việc bận rộn một chút, lúc đến phòng trà đã trễ hẹn, Lương Lệnh Thần đã đợi được một lát. Lương Lệnh Thần rót cho cô một ly trà, nhiệt độ vừa phải, cô cũng không chú ý, bưng lên uống một hơi cạn sạch, đặc biệt phóng khoáng.

Lương Lệnh Thần cười dịu dàng.

Uống trà xong, Vân Đóa nói, "Thật xin lỗi anh Lệnh Thần, chỗ làm có một người mới nhỏ tuổi hơn em xảy ra chút chuyện, em cứu hỏa một chút. Thật sự xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Lương Lệnh Thần nghe vậy lắc đầu nói, "Không cần khách sáo với anh như vậy. Hơn nữa, đến muộn là đặc quyền của con gái."

Thực ra Vân Đóa không thích hưởng thụ đặc quyền như vậy, bình thường cô hẹn gặp người khác đều rất đúng giờ. Cô le lưỡi một cái, hỏi, "Anh Lệnh Thần, hôm nay anh tìm em có việc sao?"

"Không có việc thì không thể tìm em sao?"

"Ha ha, không phải."

"Hôm nay quả thật có một việc muốn nói với em, " anh cười cười, giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên sống mũi một chút, "Vân Đóa, thật ra lần đầu anh gặp em, hoàn toàn vì ngại mặt mũi của các trưởng bối, dự định gặp qua để báo cáo kết quả."

Vân Đóa gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Em cũng vậy đó."

"Nhưng sau khi gặp mặt anh phát hiện bất kể bề ngoài hay tính tình của em đều rất đúng với sở thích của anh."

Vân Đóa không biết nên tiếp lời như thế nào, Lương Lệnh Thần lại hỏi, "Anh như vậy? Em cảm thấy anh thế nào?"

Cô đành phải tiếp tục cười ngây ngô, "Anh Lệnh Thần. . . . . . Anh. . . . . . Rất tốt. . . . . ."

Lương Lệnh Thần nhìn ánh mắt của cô, bật cười nói, "Cho nên bây giờ em đang biểu đạt anh là người tốt đó hả?"

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ