Chương 84
Mặc dù Đường Nhất Bạch rất cảm động nhưng anh không quên dặn dò Vân Đóa: "Đóa Đóa, em đừng nên đánh Lâm Tang."
"Vì sao? Anh đau lòng cho chị ta hả?"
"Không phải, anh không hy vọng vì chuyện này mà kéo em vào. Dẫu sao cố ý làm hại đến người khác là phạm pháp, kể cả đối phương có là người thực vật đi chăng nữa. Em yên tâm, quân tử báo thù mười năm không muộn, cho dù cảnh sát không tìm được chứng cứ bắt anh ta, thù này anh sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ có cơ hội đòi lại. Nhưng dù thế nào, anh không hy vọng em đi mạo hiểm."
"Được rồi, anh yên tâm, em cũng chỉ hù dọa anh ta thôi. Đó là khủng bố tinh thần, khủng bố tinh thần anh hiểu không?"
Anh cười búng mũi cô: "Hiểu."
Buổi chiều cảnh sát gọi điện thoại cho Đường Nhất Bạch, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện Lâm Tử. Tuy Lâm Tử bị tình nghi, thế nhưng... bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Thậm chí ngay cả máy phát hiện nói dối cũng đã dùng mà vẫn không có biện pháp với Lâm Tử.
Song ngày hôm sau, người cảnh sát kia lại gọi đến. Họ nói với Đường Nhất Bạch, Lâm Tử đã tự thú, công khai thú nhận mình mua chuộc hung thủ cố ý làm hại người khác.
Vụ án đã tìm được manh mối từ đấy, dư luận rất lên án với "Lâm mỗ" trên thông báo của Cục Cảnh sát, còn Vân Đóa cuối cùng cũng yên lòng - không cần lo lắng sẽ có người bỗng nhiên nhảy ra làm hại đến Đường Nhất Bạch nữa.
Việc trị liệu của Đường Nhất Bạch gần như không có thay đổi gì, khác biệt duy nhất chính là bác Tiểu Khang mỗi ngày lại kể một câu chuyện. Ông bác với hai thân phận "thần côn" và "thần y" này không gặp chút trở ngại nào tự do cắt xén, hư cấu ra được bảy câu chuyện tình yêu vui buồn đau thương lẫn lộn, Đường Nhất Bạch hứng thú lắng nghe, Vân Đóa cũng nghe, nghe xong thì khóc bù lu bù loa, cô thấy mình và Đường Nhất Bạch bị chỉnh đến nỗi sắp mắc bệnh tâm thần đến nơi.
Ngày thứ mười hai sau khi Đường Nhất Bạch bị thương, bác sĩ Từ chụp X - quang cho anh, sau khi lấy phim chụp ra, bác sĩ Từ rất vui mừng: "Nhất Bạch, mô sẹo của cậu đã mọc ra rồi!" Ông ta cầm phim chụp tấm tắc lắc đầu, "Quá thần kỳ, không đến hai tuần!"
Mô sẹo là bước mấu chốt nhất cho việc lành lặn tổn thương ở xương, sau khi mô sẹo mọc là có thể bỏ thạch cao. Tất nhiên bỏ thạch cao không có nghĩa là khỏi hẳn, muốn khỏi còn phải chờ mô sẹo hình thành xong. Xem như Đường Nhất Bạch gặp số may, lúc anh bị đánh đã né ra, tuy không tránh thoát nhưng đã giảm đi rất nhiều lực đánh, cho nên chỉ nứt xương chứ không gãy xương. Khe nứt cũng khá nhỏ, hồi phục tương đối nhanh. Bên cạnh đó, anh còn trẻ, tố chất cơ thể rất tốt.
Nói vậy nhưng không đến hai tuần mô sẹo mọc ra đã là kỳ tích nhỏ rồi. Theo phương án điều trị của bác sĩ Từ, dù là đánh giá lạc quan nhất, ông ta cũng không dám nghĩ. Bác sĩ Từ không thể không rung động về sự thần kỳ của y thuật truyền thống, sau đó lại có chút tiếc nuối, y thuật tuyệt diệu vậy mà ông lại không thể học. Thiệt là, giờ đã là thời đại nào rồi mà còn truyền nam không truyền nữ. Nếu đời sau chỉ sinh con gái, có phải là sẽ đem hết bảo bối của tổ tông vào quan tài không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Đóa Bọt Sóng
DiversosTác giả: Tửu Tiểu Thất Số chương: 88 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editor: Nhóm editor DĐLQĐ Beta: Hbi785 Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Làm một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được...