Chương 54

4.3K 97 9
                                    

Chương 54

Vân Đóa cứ nghĩ rằng Lâm Tử sẽ đưa cô tới nghĩa trang thăm em gái anh ta, bởi vì cứ mỗi lần anh ta nhắc tới em gái, tâm trạng đều có vẻ suy sụp. Nhưng không ngờ, anh ta đưa cô tới bệnh viện.

Bệnh viện yên tĩnh, phòng bệnh trắng toát, vắng vẻ như một cánh đồng tuyết sâu hun hút. Vân Đóa vừa mới bước vào phòng bệnh rộng rãi sáng sủa kia, đã nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh.

Ngũ quan của cô ấy giống y như tấm hình trong di động của Lâm Tử, nhưng lại có vẻ gầy gò và tái nhợt hơn rất nhiều, gần như là không có chút huyết sắc.

Cô ấy đang nhắm mắt, bộ dáng an tĩnh, giống như chỉ đang ngủ say. Nhưng mà, Vân Đóa biết, không phải là cô ấy đang ngủ, hoặc là có thể nói, cô ấy có thể sẽ cứ ngủ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vân Đóa liếc nhìn Lâm Tử, sắc mặt anh ta bình tĩnh, nhưng đau thương dưới đáy mắt kia lại không thể che giấu hết. Anh ta nói: "Bốn năm rồi."

Vân Đóa cũng cảm thấy khổ sở. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế kia, lẽ ra nên được người ta nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay, nên trải qua những tháng ngày rực rỡ. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại nằm yên ở đây, ngay cả mở mắt cũng vĩnh viễn không thể nào, giống như đã chết rồi vậy.

Vân Đóa đưa tay lên vỗ nhẹ bờ vai Lâm Tử. Cô cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào, tình huống này quả thực là quá mức trầm trọng.

Vân Đóa vẫn luôn cảm thấy, trở thành người sống đời sống thực vật còn khiến cho người nhà phải chịu nỗi đau đớn khắc sâu hơn rất nhiều so với chuyện bị chết ngay lập tức. Chết có nghĩa là hết, nó là niềm đau vô bờ, tuy nhiên chỉ cần dùng thời gian, tất cả sẽ qua. Nhưng nằm một chỗ sống không ra sống, chết không ra chết như vậy, hi vọng được tỉnh lại quá xa vời. Mỗi một ngày trôi qua lại là một nỗi thất vọng, mỗi một lần thất vọng như vậy đều là sự hành hạ, nỗi đau này cứ kéo dài, vĩnh viễn không ngừng.

Cô không nhịn được mà cảm thấy xót xa cho Lâm Tử, đến nỗi hốc mắt cũng đỏ ửng.

Lâm Tử thở dài, anh ta ngồi xuống trước giường bệnh, nắm lấy bàn tay của em gái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tang, anh tới thăm em này."

Vân Đóa nghĩ thầm, hóa ra em gái của anh ta tên là Lâm Tang ư?

Lâm Tử còn nói: "Tiểu Tang, anh muốn giới thiệu với em một người, đây là Vân Đóa."

Vân Đóa vẫy vẫy tay với cô ấy, "Tiểu Tang, xin chào."

Lâm Tử cười cười, nói với Vân Đóa, "Em ấy lớn tuổi hơn cô, cô có thể gọi em ấy là chị Tiểu Tang."

"À..., chị Tiểu Tang."

Lâm Tang vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng gì đối với sự nhiệt tình của hai người.

Lâm Tử nói với Vân Đóa: "Trước kia, Tiểu Tang là người nói rất nhiều."

Vân Đóa nhịn không được, hốc mắt ẩm ướt, cô nói: "Đến lúc chị Tiểu Tang tỉnh lại, anh đừng có chê chị ấy phiền phức là tốt rồi."

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ