Chương 77

3.8K 81 3
                                    

Chương 77

Đường Nhất Bạch trở về Đội tuyển Quốc gia, mỗi ngày bận rộn gấp rút luyện tập giống như chó, đến cơ hội ra cửa chính cũng không có. Mà gần đây Vân Đóa cũng đang tất bật, phóng viên tòa soạn có vẻ rất thiếu người, không có người mới cố định, trong ba năm thỉnh thoảng cô lại bị điều đi tới tổ khác khi nhân viên lớn tuổi cần giúp đỡ, công việc của bản thân làm còn chưa xong. Giúp một người nhưng lại bị hai người nhờ vả, đừng nói có bao nhiêu vất vả, cực khổ.

Cho đến trước giải quán quân hai ngày, cô mới hơi thả lỏng một chút, tan làm sớm liền đi tìm Đường Nhất Bạch.

Đi ra khỏi đơn vị, cô đi đến tiệm đồ uống mua hai ly nước ép hoa quả, một ly nước chanh, một ly nước lựu.

Sau đó xách theo nước trái cây đến ven đường đón taxi.

Lâm Tử lái xe đi qua, hạ cửa kính xe xuống nhìn cô, "Vân Đóa, cô đi đâu, nếu thuận đường thì tôi sẽ đưa cô đi."

Vân Đóa lắc đầu một cái, "Cảm ơn, có điều tôi muốn đi tới trụ sở huấn luyện bơi lội, chúng ta không thuận đường, cho nên không cần."

Lâm Tử nghiêng đầu hỏi, "Đi tìm Đường Nhất Bạch?"

Vân Đóa cúi đầu cười cười, thẹn thùng giống như một nụ hoa chớm nở. Lâm Tử thấy cô như thế, ánh mắt khẽ nhướng, cười nói, "Tôi đưa cô đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi."

"Vậy thì làm phiền anh quá."

"Khách khí với tôi làm gì, ai bảo cô là lão đại của tôi chứ."

Sau khi Vân Đóa ngồi lên xe, đặt hai ly nước ép lên kệ, Lâm Tử nhìn nước trái cây một chút, hỏi, "Mua cho cậu ấy sao?"

"Ừ."

"Vân Đóa, cô chưa bao giờ mua đồ uống cho tôi." Anh ta nói xong, hơi bất mãn nhìn cô.

Vân Đóa cười nói, "Thật sao, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mua cho anh."

"Không cần lần sau, lần này luôn đi, tôi muốn uống nước tuyết lê."

"Hả? Được rồi, anh chờ tôi một chút, tôi đi mua giúp anh."

Lâm Tử lái xe đưa cô đi, cô cảm thấy mình mua cho anh ta một ly nước cũng không có gì quá, vì vậy quả quyết xuống xe.

Trong xe, Lâm Tử nhìn bóng lưng của cô, thấy cô đã đi xa, anh ta tìm trong ngực, móc ra một gói bột màu trắng, mở nắp của hai ly nước trái cây, nhìn thấy một đỏ, một trắng.

Bên tai liền vang lên lời nói của Tiểu Tang: "Anh à, Nhất Bạch thế nà lại thích uống nước lựu, ha ha, một người đàn ông mà lại đi thích uống nước lựu, đúng là kì quái." "Anh trai, hôm qua em mua cho anh ấy nước lựu. Anh ấy rất vui. Kêu anh ấy uống thuốc anh ấy đều ngoan ngoãn uống"...

Sắc mặt Lâm Tử âm trầm, đổ toàn bộ bột trắng vào ly nước lựu đỏ.

Khi trở về, Vân Đóa xách theo nước tuyết lê, không hề phát giác bất kỳ sự khác thường nào. Nhưng khi cô xuống xe, xách theo nước trái cây đi vào cửa chính của trụ sở huấn luyện bơi lội thì bệnh cũ của cô lại tái phát.

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ