Chương 57

4.3K 97 2
                                    

Chương 57

Rõ ràng là tới tìm ân nhân cứu mạng , làm sao lại thành người yêu. . . Không trách Vân Đóa được, thật sự là chuyện hôm nay phát triển quá nhanh, nên khi Đường Nhất Bạch dắt tay cô ra khỏi trụ sở huấn luyện thì cô vẫn có chút không thích ứng kịp.

Đường Nhất Bạch thấy cô rầu rĩ cúi đầu, trong lòng anh nhảy dựng lên, thật cẩn thận nhẹ giọng hỏi, "Vân Đóa, em không thích anh à?"

"Hả?" Vân Đóa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thấy gương mặt anh khẩn trương. Đáy lòng cô khẩn trương lên, biết anh để ý điều này. Sao cô có thể không thích anh được chứ?

Người trong lòng mình vừa hay cũng thích mình, đây chính là chuyện tốt nhất rồi.

Nghĩ tới đây cô có chút nhẹ nhõm, lắc đầu đáp, "Không có."

Vẻ mặt Đường Nhất Bạch buông lỏng, "Thật tốt. Anh cũng thích em."

Anh nói thẳng như vậy, làm mặt cô hơi ửng đỏ, nghiêng mặt đi "Ừ" một tiếng.

Đường Nhất Bạch rất thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, mềm mại giống như nước, trên mặt nhuộm một màu áng mây, giống như quả táo đỏ đầu cành bị màn sương mỏng mùa thu che phủ, cả vành tai mượt mà cũng đỏ lên, làm cho anh thật muốn xoa miết, hoặc là cúi đầu cọ vào, hôn một cái.

Được rồi, bây giờ đang ở trên đường lớn, anh không thể làm như vậy.

Đường Nhất Bạch bắt xe, tài xế nhận ra anh, hưng phấn giúp con gái mình xin chữ ký, sau đó Đường Nhất Bạch ý thức được rằng anh đã quên mang khẩu trang và đeo kính. Đến ngõ Ngũ Đạo Doanh, lúc xuống xe anh để Vân Đóa đi trước, giúp anh che mặt.

Vân Đóa thở phì phò nghiêng đầu nhìn anh, "Bắt nạt người ta!" Cô thấp hơn anh hai mươi centimet, không thể che được nha!

Đường Nhất Bạch cười xoa đầu cô, sau đó kéo tay cô chạy vào trong một ngôi nhà có lát gạch xanh và tường trắng.

Ngôi nhà kia thật ra là một nhà hàng, chuyên làm thức ăn chay. Trước khi Đường Nhất Bạch ra ngoài, Ngũ Dũng đã nhắc nhở anh, không được ăn thịt ở bên ngoài. Hiện giờ anh được nhân dân cả nước nhiệt tình chú ý đến, Ngũ Dũng là thầy của anh nên càng phải cẩn thận hơn, không dám qua loa chút nào. Vì thế, sau khi Đường Nhất Bạch hỏi ý kiến của Vân Đóa, đã chọn nhà hàng này.

Khung cảnh của nhà hàng rất lịch sự tao nhã, tứ thủy quy đường*, bóng cây đan vào, còn có sương trắng nhân tạo, khiến người mới từ bên ngoài ồn ào náo nhiệt đi vào, cũng sẽ cảm thấy kinh diễm và ngạc nhiên trong nháy mắt.

(* - tứ thủy quy đường: Mái nhà bốn phía xung quanh sân nhà đều là mái dốc, khi trời mưa, nước mưa sẽ từ mái nhà nhỏ xuống giếng trời từ bốn hướng, vì vậy gọi là "tứ thủy quy đường".)

Ánh nắng chiều chiếu vào vòm cây xanh biếc, sau đó tỏa ra những tia sáng màu vàng, ánh lên đám sương mù đang quẩn quanh, an tĩnh thần bí, tiên khí lượn lờ.

Vân Đóa há miệng, lẩm bẩm nói, "Thật đẹp! Ở nơi này ăn cơm, cho dù không có thịt cũng có thể chấp nhận được!"

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ