Chương 52

4K 97 7
                                    

Chương 52

Vân Đóa cảm thấy mình rất có tiềm năng bị Đường Nhất Bạch đùa giỡn, cô cũng không biết phải đùa giỡn lại như thế nào. Trái tim nhỏ bé nhảy loạn lên thình thịch, giống như nai con vừa học được cách chạy. Còn có cả ánh mắt ra oai lúc cuối cùng đó nữa. Hừ hừ hừ, chờ xem, sớm muộn gì chị đây cũng đùa giỡn lại, hôm nay tạm tha cho anh một mạng trước. . . . .

Cứ như vậy, sóng điện não của hai người lại bỏ lỡ nhau. Đêm đó, Đường Nhất Bạch cầm một chiếc hộp đứng ở tường phía tây đợi rất lâu, nhưng không đợi được Vân Đóa. Trong cái hộp đó là một chiếc máy ghi âm kiểu mới nhất khủng bố nhất do anh nhờ Hướng Dương Dương đi mua giúp, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị bù cho Vân Đóa.

Kết quả là cô vẫn không tới.

Chuyện cho tới bây giờ khiến Đường Nhất Bạch không thể không thừa nhận, anh và Vân Đóa không hề có một chút xíu ăn ý nào cả.

Nhất định là bởi vì hai người còn chưa trở thành người yêu chính thức.

Cho nên anh phải mau mau thổ lộ thôi.

Thổ lộ ư, đây là sự kiện lớn trong đời người, nhất định phải chọn đúng thời gian, đúng địa điểm, cùng với bầu không khí lãng mạn.

Nhưng mà do anh là một vận động viên nên thật sự là thời gian tự do không nhiều lắm.

Không sao, ngày mai là anh về nước rồi. Theo anh được biết thì kế tiếp Vân Đóa cũng không có  việc gì ở Nhật Bản nữa, cho nên chắc là ngày mai cũng trở về. Đến lúc đó, bọn họ có thể gặp mặt ở nhà.

Đã tới trên địa bàn của anh thì còn không phải là tùy anh muốn làm gì thì làm sao. . . . . .

Anh mặc sức tưởng tượng như vậy để san bằng tiếc nuối khi không thấy Vân Đóa tới, ngay sau đó anh vui mừng đi về.

***

Ngày hôm sau, đội bơi lội quốc gia ngồi trên chuyến bay vào lúc hơn mười giờ sáng bay tới thành phố B. Đường Nhất Bạch vẫn cúi đầu âm thầm hoàn thiện kế hoạch thổ lộ của mình ở trong đầu, không biết từ lúc nào đã rơi lại cuối cùng. Kỳ Duệ Phong ở trước mặt đang cãi nhau ầm ĩ với Hướng Dương Dương nên cũng không hề để ý tới anh.

Lúc anh đi theo phần lớn người trong đội bơi bước tới lối ra thì thình lình một dải đèn flash của máy chụp hình đột nhiên đổ dồn lên người anh, ánh sáng của đèn flash chớp lóe liên tục giống hệt như tia chớp. Đường Nhất Bạch híp mắt, hơi quay đầu đi, đợi cơn khó chịu từ mắt truyền tới biến mất.

Các phóng viên lại ùn ùn kéo tới, gần như muốn bao vây anh khắp bốn phía, rất nhiều micro được đưa tới trước mặt anh, giống như là những cành cây mọc lên trong bụi cỏ hỗn tạp. Nối gót micro chính là không ít máy ghi âm bút ghi âm các loại, bởi vì chiều dài có hạn nên chỉ có thể chiếm được chút vị trí. Tiếp theo, còn có người mở cả điện thoại di động thông minh tiến hành phỏng vấn.

Đường Nhất Bạch nhìn phóng viên lấn tới lấn lui ở trước mặt, rồi lại nhìn từng chiếc máy quay phim đen ngòm ở sau lưng bọn họ. Cho dù là một người luôn luôn trầm ổn bình tĩnh như anh thì giờ phút này cũng hơi bị giật mình.

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ