Chương 62

3.9K 98 1
                                    

Chương 62

Vân Đóa gọi điện thoại cho mẹ giảng hòa. Muốn dụ dỗ mẹ rất đơn giản, cô nói, "Mẹ đừng tức giận nữa, quên nói cho mẹ, bây giờ con đã có bạn trai rồi."

Quả nhiên lực chú ý của mẹ Vân bị lệch đi, hỏi liên tiếp như bắn liên thanh, "Có thật không? Cậu ta là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Lương tháng bao nhiêu? Lớn lên trông thế nào, vóc dáng có cao không? Có ảnh không?"

Bà hỏi một hơi cả đống vấn đề, trực tiếp khiến cho Vân Đóa hôn mê rồi, "Mẹ..."

Mẹ Vân hơi buồn rầu, "Đóa Đóa, không phải vì để cho mẹ yên tâm mới tùy tiện tìm bạn trai chứ? Con không phải dùng cách này."

"Mẹ... Mẹ nghĩ đi đâu vậy..." Vân Đóa động não thuyết phục mẹ, "Con gửi hình anh ấy qua mẹ tự nhìn nhé."

"Được!"

Vân Đóa tìm bức ảnh Đường Nhất Bạch trông rất đẹp trai gửi cho mẹ, ngay sau đó cô nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ gầm thét ở đầu điện thoại bên kia, "Đây là Đường Nhất Bạch mà! Mẹ vẫn nhớ lần trước con còn nói thích cậu ta, hình như người ta giờ là ngôi sao lớn, quán quân! Con nói là bạn trai con thì là bạn trai con à? Con cho rằng mẹ ngốc sao? Khi phỏng vấn chính cậu ta nói cậu ta không có bạn gái."

"Mẹ, anh ấy đúng là bạn trai con. Bài phỏng vấn đó đã lỗi thời."

Giọng mẹ Vân lại trở nên vô cùng lo lắng, "Đóa Đóa, nếu không con đi tới bác sỹ tâm lý đi? Nhỡ đâu..." Lỡ như mắc chứng vọng tưởng thì làm thế nào giờ!

Vân Đóa bất đắc dĩ, lại tìm một tấm hình gửi cho mẹ, là tấm hình chụp chung giữa cô và Đường Nhất Bạch ở sân vận động đại học thể dục.

Sau khi mẹ xem xong, vẫn không tin như cũ, "Tấm hình này cũng không thể chứng minh cái gì. Con là phóng viên, con và Đường Nhất Bạch có một hai tấm hình chụp chung cũng không có gì lạ."

Vì sao mẹ lại tinh nhanh như thế!

Vân Đóa đành phải nói, "Chờ lần sau con gặp anh ấy lại chụp một tấm cho mẹ."

"Ha ha, mẹ chờ."

--- ------Puck---- -----

Hơn tám giờ tối, Vân Đóa giúp Nhị Bạch tắm rửa sạch sẽ. Lần này nó đã danh phù kỳ thực * "Chó rơi xuống nước." Nhị Bạch không thích tắm, Vân Đóa ép nó tắm nó lại không dám phản kháng, chỉ uất ức rên rỉ, vô cùng đáng thương. Nhưng đáng thương hơn nữa cũng phải tắm!

(*) danh phù kỳ thực: danh xứng với thực. Ý chỉ danh nghĩa và thực tế tương xứng với nhau. Hoặc danh tiếng và danh nghĩa đúng với sự thật.

Sau đó Vân Đóa dùng máy sấy giúp nó sấy khô bộ lông, khi sấy xong thì bà Lộ gõ cửa phòng vệ sinh, "Vân Đóa, cháu có điện thoại, là Đậu Đậu." Nói xong đưa di động cho cô.

"Vâng? Cám ơn dì!" Vân Đóa nhận lấy điện thoại di động, ngay sau đó tắt máy sấy, "Alô?"

"Vân Đóa, đang làm gì?"

"Đang sấy khô lông cho Nhị Bạch, nhưng nó không ngoan." Nói xong, Vân Đóa gãi gãi cổ Nhị Bạch, "Đúng không Nhị Bạch?"

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ