Chương 16

3.8K 104 6
                                    

Chương 16: Tiếng hát của cô

Đường Nhất Bạch ngồi trước bàn học, một tay cầm bút nhìn bài thi trước mắt. Tư thế ngồi của anh rất đoan chính, giống như một học sinh tiểu học đang luyện viết. Anh cố gắng đọc nhanh và chuẩn bài đọc trước mắt, dùng bút đánh dấu những từ quen mắt nhưng không biết nghĩa. Còn những từ không quen lại không biết nghĩa, do thời gian có hạn nên tạm thời mặc kệ chúng đi.

Đây là điều mà Vân Đóa dạy anh, sau khi làm xong cả bài mới được tra từ, có thể nhớ kỹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu như từ đó gặp nhiều lần thì anh buộc phải nhớ kỹ.

Cho nên trên bàn của anh ngoại trừ tập bài thì còn có một quyển từ điển điện tử để thay thế cho phần mềm dịch thuật trên điện thoại.

Kỳ Duệ Phong không gạt Vân Đóa, Đường Nhất Bạch đúng là đang làm bài tập tiếng Anh, hơn nữa anh còn làm rất nghiêm túc.

So với Đường Nhất Bạch thì Kỳ Duệ Phong có chút nôn nóng, anh lượn qua lượn lại trước mặt Đường Nhất Bạch giống như một chú cún hoang mang lo sợ. Đường Nhất Bạch có chút phiền: "Anh đừng có đảo qua đạo lại trước mặt em nữa."

Kỳ Duệ Phong nhụt chí ngồi trên một cái ghế khác. Anh ta rầu rĩ nói: "Anh xin lỗi."

Đường Nhất Bạch cúi đầu làm bài thi, không ngẩng đầu lên nói: "Lần thứ 28 rồi."

Đây là lần thứ hai mươi tám Kỳ Duệ Phong nói xin lỗi với anh.

Kỳ Duệ Phong thở dài nặng nề. Anh thật sự không ngờ hôm qua chỉ nói một hai câu về Ái Nhĩ Phổ Tây lại dấy lên một làn sóng lớn như vậy, đúng là tai bay vạ gió, lại không thể giải thích. Năng lực phát huy nghĩa rộng của giới truyền thông quá mạnh mẽ, nhóm cư dân mạng cũng mắng quá mức nhập tâm. Nhưng mà nói cho cùng, nguyên nhân căn bản vẫn là do anh nói tên Ái Nhĩ Phổ Tây mà ra.

Cho nên Kỳ Duệ Phong vô cùng đau lòng, anh cảm thấy anh là người đã hại người anh em tốt thành ra như vậy.

Đường Nhất Bạch nhìn thấy Kỳ Duệ Phong ỉu xìu buồn bã, cúi đầu thì buông bút xuống: "Em mới là người bị mọi người mắng chửi mà. Đến em còn chưa nói gì, anh nói nhiều thế làm gì?"

"Anh xin lỗi." Kỳ Duệ Phong lại xin lỗi thêm lần nữa.

"Anh cũng không làm gì sai, đừng nói xin lỗi mãi thế." Đường Nhất Bạch lắc đầu: "Thật ra những tin tức kia cũng không nói quá, em quả thật chuẩn bị khiêu chiến Ái Nhĩ Phổ Tây nhưng mà không phải lúc này. Nếu em muốn trở thành nhà vô địch thế giới thì đương nhiên phải khiêu chiến với đối thủ mạnh nhất. Về phần những người mắng em, bọn họ không hiểu được tình huống của em, cứ mặc kệ họ đi, dù sao sau này bọn họ sẽ phải sửa lại lời nói. Đối với một vận động viên mà nói, thành tích mới là sức thuyết phục lớn nhất, những cái khác đều chỉ là mây bay thôi."

Kỳ Duệ Phong khó tin nhìn cậu ta: "Cậu không tức giận à?"

"Ban đầu em cũng có chút tức giận, nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi."

"Cậu nghĩ thông cũng nhanh quá ha? Một bài vẫn chưa làm xong!"

"Bởi vì em không muốn lãng phí thời gian để tức giận chuyện vô nghĩa đó. Năm sau là Asian Games, hai năm sau là cúp Thế giới, ba năm sau là thế vận hội Olympic, thời gian của em rất gấp gáp. À, còn không đến hai tuần nữa là tới cuộc thi tiếng Anh cấp bốn rồi. Em rất bận rộn, không có thời gian tức giận với cư dân mạng đâu.

Từng Đóa Bọt SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ