#3
Điện thoại vang lên hồi chuông báo thức, giật mình mở mắt, tôi mò mẫm tắt nó đi. Hôm nay là thứ bảy mà, ngủ nướng thêm vài tiếng nữa cũng chả sao.
Thời gian trôi qua, thẳng đến 8 giờ tôi mới tỉnh hẳn. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước chân vào phòng tắm. Tôi nhìn hình phản chiếu của bản thân trong gương, hà, nom như chị em sinh đôi với thím Sadako vậy.
Tôi cười ngu ngơ, sau đó liền đánh răng rửa mặt cho sảng khoái tinh thần chút xíu. Lúc lăn ra khỏi đấy kim đồng hồ cũng điểm đúng 9 giờ, mở tủ quần áo, tôi chọn cho mình bộ cánh thật swag. Tôi không thường mặc như thế khi đi gặp người lạ đâu, nhưng buổi xem mắt này thì lại khác. Tôi nghĩ, phải khiến tên đấy bỏ hẳn ý định kết đôi với tôi mới là tốt nhất.
Để tránh nghe được những lời cằn nhằn của mẹ, tôi dùng tốc độ The Flash phi như bay xuống lầu, lấy ra đôi boots Timberland màu vàng lá mạ, tôi nhanh chóng mang vào rồi chạy ra khỏi nhà. Bắt taxi đến Bitexco Tower vừa vặn kịp giờ, tiến thẳng vô tòa nhà cao nhất Sài Gòn, tôi đi thang cuốn lên tận tầng ba, mua một cốc matcha coffee land, sau đó tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ ở khu ăn uống rồi ngồi chờ Dũng.
Chờ, chờ, chờ, hai tiếng sau mới thấy bóng dáng anh ta xuất hiện khi đã liên lạc với tôi hỏi vị trí. Tôi ngoài mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã sớm quăng cho thằng cha kia mấy kíp mìn.
"Em tới lâu chưa?" Dũng ngồi đối diện tôi, anh hỏi.
"Dạ, cũng không lâu gì mấy." Đúng rồi, ngồi nãy giờ đít muốn nở hoa luôn.
"À, haha." Anh ta cười sảng khoái, nhưng trong mắt tôi, nụ cười đấy vô duyên khiếp.
Tôi âm thầm đánh giá Dũng:
• Thân hình thì như Cả Mẹo.
• Khuôn mặt nhìn có vẻ khá hơn Chí Phèo.
• Giọng nói chẳng khác gì Trương công công (tuy tôi không biết Trương công công là ai).
Thu lại ánh mắt, tôi rất nhanh chào hỏi Dũng. Chúng tôi anh một câu em một câu, cùng nhau trò chuyện. Vòng vo một hồi dài, cuối cùng Dũng mới đề cập về vấn đề chính.
"Thanh nè, không biết là em có bạn trai chưa?" Anh ta vừa ngã bài tôi liền dựng lên rào chắn.
"Dạ chưa, em như vầy thì khó có người yêu lắm." Tôi vén tóc mai, làm bộ cười e lệ.
"Ơ hay, anh cũng thế. Tiêu chuẩn bạn gái của anh rất đơn giản: biết trang điểm, biết ăn nói, nhẹ nhàng, thanh lịch, ngoài đường phải sang trọng quý phái, trong nhà thì đảm đang hiền thục và quan trọng là phải có việc làm ổn định."
.... Đìu má, ĐƠN GIẢN VÃI! Tôi choáng váng trước cái tiêu chuẩn chọn bạn gái của thằng cha đó, cái này là chọn bạn gái hay là tuyển vợ vậy?
"Trùng hợp thật, tiêu chuẩn chọn bạn trai của em cũng đơn giản như thế: đẹp trai như diễn viên, chân dài như người mẫu, nhà mặt phố, bố làm quan là được rồi, hihi." Tôi cười e lệ tập hai.
Dũng cứng họng, miệng mở to đến nổi có thể nuốt được nguyên một quả trứng đà điểu.
"Ha ha..." Anh ta cười gượng vài tiếng, giả bộ nhìn đồng hồ.
"Ôi chao, mới đây mà đã trễ như vậy. Nói chuyện với em vui ghê, nhưng giờ anh có hẹn với đối tác của bên công ty rồi. Buồn thật, thôi hẹn em khi khác nhé. Có gì chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại." Dũng tỏ vẻ tiếc nuối, nói.
"Dạ, anh cứ đi đi. Công việc vẫn là trên hết mà. Tạm biệt anh." Tôi đồng dạng phối hợp, thầm mong người này đi càng xa càng tốt.
"Ừ, bye em." Dũng vẫy tay với tôi, xong liền đi mất.
Tiễn được con lạc đà này cũng như gỡ bỏ thành công quả bom nổ chậm, lòng tôi nhẹ nhõm không thôi. Ngồi nghỉ một chút, tôi mở điện thoại ra xem giờ. Mới đây đã hai giờ, nhưng tôi cũng không có ý định về nhà nên đành dành nữa ngày còn lại cho bản thân vậy :))).
Con gái mà, dù sao cũng phải đặt bản thân lên hàng ưu tiên. Đàn ông là gì chứ?! Hữu dụng hơn phụ nữ bao nhiêu phần? Tôi đấy, vốn quen thuộc với cuộc sống độc thân bền vững rồi, nên chuyện tình cảm nam nữ gì gì đó, thôi lượn đi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Ficção AdolescenteNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒