#7
Bật nhạc lên để cho tăng thêm độ sâu sắc của câu truyện nhé :))) (When I Look At You - Miley Cyrus)
*** Từ giờ những câu tiếng Anh mình sẽ viết in nghiêng nhé :)) Vì thứ nhất, tiếng Anh của mình vẫn mang phong cách truyền thống, có nghĩa là quá nghiêm chỉnh so với những câu giao tiếp bình thường của Mỹ. Người Mỹ nói chuyện thường rất nhanh, kiểu như chữ nào nuốt được thì nuốt. Nhưng ở đây mình lại viết những câu giao tiếp đó khá cẩn thận vì lý do đây là văn viết nên mình rất sợ sai lỗi ngữ pháp. Thứ hai, mình lười khâu vừa viết tiếng Anh vừa phải dịch lại thành tiếng Việt cho mấy bạn nên thôi, mình drop luôn ý định đó. Thứ ba, tiếng Anh so với tiếng Việt đơn điệu hơn nhiều, nên mình ngại các bạn sẽ không có bắt kịp mood. Cuối cùng, mong các bạn sẽ hiểu cho ZEE Kun, cám ơn nhiều!
Dứt lời, người đàn ông kia liền nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt của anh ta rất sâu thẳm, đến mức tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó dưới lớp kính răm.
Không, không hay rồi, nếu cứ tiếp tục face to face (mặt đối mặt) như vậy hoài, tôi sẽ bị nhìn thấu mất. Bình tỉnh quay đầu lên phía sân khấu, tôi cố gắng gạt đi tên đó.
"... Làm sao bây giờ, tôi nghĩ bản thân đã bị cô hấp dẫn mất rồi." Một hồi lâu, sau khi hắn đã ngắm tường tận cho tới lỗ lông chân của tôi, mới bắt đầu lên tiếng.
"Có lẽ là anh nhầm, nhưng tôi thật sự không có khả năng đó." Tôi cười cười, phất tay với người đàn ông.
"Tôi là Ken. Còn cô?" Anh hỏi, chìa ra bàn tay thon dài tinh tế.
"Thanh." Tôi bắt tay anh. Nguồn điện quen thuộc nào đó lần nữa xuất hiện, đột ngột đánh ấp vào tôi.
Tôi phản xạ, tránh ra khỏi người đàn ông. Thì ra, Ken chính là gã lần trước tôi vô tình va vào tại Phố Đi Bộ. Hèn chi, từ đầu đến giờ tôi cảm thấy như mình đã gặp anh ở đâu rồi.
"Có chuyện gì thế?" Ken hỏi.
"Không, đừng bận tâm." Tôi xoa xoa bàn tay của mình, ngượng nghịu nói.
"Thanh, nếu rãnh, cô có thể dành cho tôi một ngày không."
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
...........
............
.............
..............
...............
................
.................
..................
...................
.................... Ê, tôi sốc đấy, sốc thật đấy!!"Anh đang tán tôi đó à?" Tôi nhếch nhếch miệng, hỏi đùa.
Lý do tại sao tôi lại hỏi như vậy, vì tôi biết câu trả lời sẽ là "Cô điên hả..." hoặc "Đừng đùa." Dù sao bọn đàn ông đều như nhau, ai mà lại không thích mấy cô em kiểu ngực Hà Nội, mông Cà Mau và eo Đà Nẵng chứ?
"Ừ."
Một tiếng đáp lời nhỏ.
Tạo ra một quả bom hạt nhân lớn.
Và dĩ nhiên, kẻ phải hứng chịu cú nổ all kill ấy, là tôi.
"Anh thích đùa lắm phải không?" Điều chỉnh cơ mặt đờ đẫn khi nãy, tôi nghiêm túc hỏi Ken.
"Không hề." Anh ta cười, nụ cười nửa miệng lưu manh, nhưng giọng điệu kiên định đến kỳ lạ.
"Vậy cho tôi lý do đi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần..."
"Là lần thứ hai rồi. Tôi vẫn nhớ rõ cô."
"Ừ, thì là hai lần. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để anh nãy ra cảm xúc gì đặc biệt với tôi. Vả lại, tôi cái gì cũng thua kém anh rất nhiều, cho nên, tôi không thể hoàn toàn tin anh được." Nói một hơi dài, tôi nhíu mi, chuẩn bị hàng phòng thủ chắc chắn đối với người đàn ông này.
Ken như cũ nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn ấy khiến tôi cảm giác bản thân như không mặc đồ vậy. Rất rối rắm. Sau đó, anh ta tiến gần lại phía tôi, gỡ bỏ cặp kính râm. Chân chính dùng đôi mắt màu xám khói xinh đẹp không thể tả xiết của mình đối mắt với tôi.
Tôi có chút ghen tị về phương diện dung mạo của kẻ đang muốn "tán" tôi. Người ngoại quốc tôi hầu như đã gặp nhiều rồi, nhưng gương mặt tinh tế cùng sâu sắc tựa như viên kim cương đen thì theo tôi nghĩ, trên thế giới này chỉ có Ken.
" Thanh, cô biết không? Tôi thật sự muốn xé tan lớp mặt nạ giả tạo của cô đấy." Vì mặt Ken rất gần mặt tôi, cho nên tôi vô tình ngửi được mùi trà xanh dịu nhẹ thoang thoảng xung quanh anh.
Nhưng trọng điểm không phải ở chỗ đó.
Mà là...
Bí mật kinh khủng tôi cố che đậy lâu nay...
Rốt cuộc cũng đã bị người khác ranh mãnh mở ra.
Không ổn rồi! Không ổn rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Ficção AdolescenteNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒