Chapter 16 ☆☆☆

20 7 0
                                    

#16

"I miss you more than you can think" (Missing You - G-Dragon)

Vừa trông thấy Tiffany đặt chân vào tiệm, tôi liền chuẩn bị tinh thần đối mặt với bạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa trông thấy Tiffany đặt chân vào tiệm, tôi liền chuẩn bị tinh thần đối mặt với bạn. Không khí "Giương Cung Bạt Kiếm" mạnh mẽ đến nổi Ken còn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chờ đợi bạn liếc mắt đến tôi, sau đó ngỏ lời chăm chọc.

Nhưng đợi cả nữa buổi, ánh nhìn của Tiffany vẫn chưa quét sang tôi.

Lại đợi thêm một tí nữa, Tiffany - người vừa nhận xong phần thức uống - bất chợt quay qua.

Here she comes!

Cô bạn xinh đẹp ấy nhìn thấy tôi, ngoại trừ có vẻ khá ngạc nhiên thì không còn gì hết. Tiffany hướng tôi nhẹ mỉm cười gật đầu, rất ra dáng phụ nữ thành đạt.

Xong liền đi ra khỏi cửa.

"..."

"..."

"..."

----> Hóa ra không có màn đối đầu kịch liệt như trong tiểu thuyết miêu tả, haha, trí tưởng tượng của mình càng ngày càng phong phú ._.

---------------------------------------------------------------------------

Sự việc Protagonist gặp Antagonist ngày ấy vốn dĩ chỉ là một nốt đệm nho nhỏ trong đời tôi. Chưa quá vài hôm đã trôi vào quên lãng.

Rồi thì cuộc sống của tôi vẫn như cũ, điều đặn xoay. Mệt thì ngủ, đói thì ăn, chán thì tìm trò gì hay ho để phá. Và còn, hôm nay là 30 Tết - tức sinh nhật của tôi.

Thật ra, tôi cũng chẳng ôm quá nhiều hy vọng về sinh nhật của mình đâu. Thử hỏi có ai vui vẻ khi bản thân càng gần nghĩa trang hơn vài mét chứ?!

Tuy nhiên, vẫn có vài người không nghĩ giống tôi.

Tựa như mẹ.

Tựa như con em.

Buổi sáng, trong lúc tôi đang mơ mơ màng ngủ nướng, bỗng nhiên, hàng loạt âm thanh "BỤP, BỤP" vang lên, giòn tan y hệt tiếng pháo nổ. Tôi giật mình, bật dậy.

"HAPPY BIRTHDAY, UNNIE!!!"

Chào đón tôi là màn hú hét của bé Hà, phải nói là, tôi suýt nữa trụy tim với nó.

"Em để quà ở trên bàn đấy, mau mở ra xem đi." Hà hồi hộp nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh lấp lánh.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

"Haizz, nghe rồi, chị mở ra ngay đây." Sức chống cự 0%, tôi lề mề mở ra hộp quà.

Mặc dù ban đầu tôi không thích thú gì cho cam, nhưng lúc mở ra thì khác.

Bên trong hoàn toàn đều là những thứ tôi thích: 1 bộ truyện tranh Cún Con Momo, 1 bộ tiểu thuyết đam mỹ Sửu Hoàng, và quyển Độc Giả Và Nhân Vật Chính Tuyệt Đối Là Chân Tình vừa mới xuất bản nữa.

Tâm trạng khá vui vẻ, tôi cười tươi xoa mái tóc dài đen nhánh của con em; cám ơn.

Mission Complete, bé Hà ra khỏi phòng tôi.

Hết buồn ngủ, tôi đến phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi xuống lầu.

"Thanh, ăn sáng." Mẹ tôi từ nhà bếp gọi.

Tôi bước vô, bạn biết đập vào mắt tôi là gì không?

• Bóng.. í lộn, Bong Bóng.

• Ruy băng hường phấn.

• Bánh ga-tô.

"Sinh nhật vui vẻ. Nào nào, lại đây thổi nến." Bà cười toe, đẩy tôi ngồi xuống ghế.

囧 囧 囧 囧 囧 囧 囧 囧....

Tổ chức buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ bằng cái màu Hồng tôi ghét nhất cũng gọi là tra tấn đi.

Tôi trong lòng âm thầm ước ao, cầu cho năm sau sẽ không xuất hiện buổi tiệc công túa như thế này nữa, rồi thổi nến.

Tận hưởng Birthday Party xong xuôi, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị buổi tối đón giao thừa.

Quần quật hồi lâu cũng đến giữa trưa. Tôi nghỉ ngơi online Facebook, trên new feed cũng có nhiều bạn trỏe mong chờ vào buổi tối. Còn bên tường nhà riêng thì người đến người đi, chúc mừng sinh nhật tôi.

Thời gian chuyển nhanh đến buổi tối, tôi và bé Hà phụ mẹ bưng đồ cúng ra sân nhỏ, chờ đúng mười hai giờ, pháo hoa đùng đùng bắn lên.

Gần nhà tôi có khu vui chơi lớn, hầu như năm nào chỗ đó đều bắn pháo hoa. Vị trí nơi tôi đang đứng có thể thấy rõ được toàn cảnh hoạt động ấy.

Ngắm nhìn pháo hoa nở rộ thành từng đóa xinh đẹp trên bầu trời đêm, tôi có chút ngẩn người.

Kể từ hôm hẹn tại Starbucks cũng đã 6 ngày không liên lạc với Ken.

Đã nhiều lần gọi điện nhưng vẫn không tài nào kết nối được với số điện thoại của anh ấy.

Ken giống như đột nhiên biến mất vậy.

Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì; khá trống rỗng.

Giống như, bản thân vừa đánh mất thứ gì đó.

Rất khó tả.

Và cũng rất khó chịu.

Có lẽ... có lẽ tôi đã nhớ anh ấy mất rồi.

Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE KunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ