Chapter 13 ☆☆☆

24 5 0
                                    

#13

Just enjoy the music ♬ (All For You - Eunji & Seo In Guk)

Just enjoy the music ♬ (All For You - Eunji & Seo In Guk)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

♥ Third Day ♥

// Reng Reng Reng \\

'Tít'

"Tôi nghe." Bấm nhận cuộc gọi, tôi để điện thoại vào lỗ tai.

"Này, chúng ta đã quen nhau được ba ngày rồi." Giọng cười khàn khàn truyền từ đầu dây phía bên kia đến màn nhĩ.

"Ừ, lẹ thật, quen anh được ba ngày, tôi cũng bị tiếng thơm của anh lây sang luôn." Tôi ngắn gọn nói.

"Tiếng thơm?" Ken khó hiểu, khẩu âm đậm chất Mỹ không quá cao, quá trầm vang lên.

"Haha, suýt nữa tôi quên anh là du khách ngoại quốc rồi. Chừng nào có dịp gặp anh tôi sẽ kể cho." Ken mà biết Kenh14 chắc heo mẹ cũng đã leo cây được... ㅋㅋㅋㅋ~~

"Chiều nay đi, dù sao tôi cũng đang rảnh." Anh bảo.

"Nhớ tôi à?" Tôi bâng quơ hỏi.

"Ừ." Người nào đó bâng quơ trả lời.

"Hì hì, không đùa với anh nữa. Hẹn ở đâu nào?" Tuy chưa rõ câu khẳng định kia của Ken là thật hay giả, nhưng tôi vẫn tỏ ra dửng dưng không quan tâm. Dẫu gì đây chỉ là một ván cờ, anh tấn công, tôi phòng thủ. Cho nên, không hy vọng thì sẽ không thất vọng; "Tình Thâm Không Thọ."

"Gần nhà cô có tiệm Starbucks đúng không?" Ken đáp lại bằng một câu nghi vấn.

"Hình như thế." Đúng thật, tiệm ấy vừa mở hồi ba tháng trước, ngay trong con hẻm lớn dẫn ra đường cái cách nhà tôi hai dãy lầu. Đi bộ tầm 5 phút là tới. Nhưng, tại sao Ken có thể nhớ kỹ vậy? Chỗ nọ phải để ý lắm mới phát hiện được.

"3 giờ nhé, tôi đợi cô." Anh ngắn gọn quyết định.

"Ừm... tuy nhiên, anh tuyệt đối không thể mặc đồ gì quá bắt mắt. Chọn bộ thật đơn giản vào!" Nhớ lại hai hôm trước, tôi không quên nhắc nhở Ken.

"Ha, hết thảy đều theo ý cô." Anh nói, nhấn nhẹ chữ cuối; hành động đấy khiến tôi cảm giác như... bản thân đang được người đàn ông của mình nuông chiều. Mặc dù không chán ghét, nhưng vẫn làm tôi thấy hơi kỳ lạ.

Xong xuôi, tôi cúp điện thoại. Vớ lấy cuốn tiểu thuyết kinh dị - "Zoo", tiếp tục đọc đoạn bị bỏ giữa chừng.

--------- Chế là đường phân cách chuyển cảnh đáng yêu \(•V•)/ ---------

Đúng giờ hẹn, tôi bước vào tiệm Starbucks, ngó ngang ngó dọc đôi chút liền thấy được Ken đang ngồi cạnh cửa sổ đưa lưng về phía tôi. Anh ấy chỉ mặc một cái áo phông đen với quần jeans đơn giản, cũng may là hiện tại không phải giờ cao điểm, khách ở nơi này lại rất ít, cho nên không sợ bị quấy rầy. Dù vậy, dùng khóe mắt lia sơ qua thôi tôi vẫn có thể thấy hai cô nhân viên duy nhất của tiệm đang tia mắt vào Ken nha ツ. Thầm cười trộm, tôi tiến đến trước quầy, gọi một cốc Matcha xay. Đợi lấy xong phần nước mình vừa đặt, tôi đi tới chỗ của anh; tự nhiên đặt mông xuống.

"Annyeong oppa~" Tôi chào, cố ý kéo dài âm cuối.

Ken thấy tôi hành động như đứa thiểu năng cũng mặc, chỉ cười cười, còn lợi dụng thờ cơ bẹo gò má khá mập mạp của tôi.

"Phía sau kìa." Tôi nói một câu không đầu không đuôi. Ken nghe được, liền một phát chuẩn xác quay đầu về quầy order. Hai nàng nhân viên trong tiệm nhận ra anh đang nhìn họ, gương mặt đoan trang thoáng chốc chuyển thành màu đỏ. Nom vô cùng e thẹn.

Ken rất nhanh hiểu rõ ý đồ của tôi, khóe miệng tự nhiên hướng hai người đó nở nụ cười.

"Họ chắc đã đọc qua bài báo viết về anh rồi nhỉ?" Tôi hớp ngụm nước, nói.

"...Hửm?" Trên mặt anh đầy vẻ mờ mịt không hiểu.

"Phụt...haha." Ngắm biểu tình mang hơi hớm ngây thơ của Ken, tôi vui vẻ hẳn.

"Vụ này để sau đi, tôi có thứ cho anh."

Lấy từ trong túi vải đeo chéo chiếc lắc tay màu bạc, xung quanh còn đính vài viên đá thủy tinh xanh da trời tinh xảo. Cầm tay Ken, tôi cẩn thận đeo nó lên.

"Khi nãy trên đường tới thì vô tình nhắm trúng nó, vừa đẹp lại vừa không đắt tiền. Ngẫm thế nào cũng thấy hợp với anh nên mới mua. Thích không?" Tôi cười tủm tỉm, giải thích cho anh.

Ken có tí thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc lắc bạc xinh đẹp, lát sau, đôi môi hoàn mỹ cong lên, trông thật thỏa mãn.

Anh đáp:

"Ừm. Thích lắm."

***Some messages from the writer ت
---Annyeong ~~~ sau một thời gian suy sụp vì rating xuống dóc, lượt vote xuống dóc, lượt comment xuống dóc, lượt support xuống dóc, lượt opinion xuống dóc... mình cuối cùng cũng đã vực dậy được tinh thần. Dù sao, lý do đầu tiên khiến mình viết truyện chỉ vì thỏa mãn sở thích của bản thân. Cho nên, mình xin hứa sẽ dùng tốc độ gần bằng The Flash để hoàn nó. Cám ơn vì đã nghe mình nói - Thanks for listening my boring idea.

Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE KunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ