Chapter 12 ☆☆☆

21 5 0
                                    

#12

♥ Second Day ♥

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

♥ Second Day ♥

"Because I'm happy~~ ♪ Come along if you feel like a room without a roof ♫" Ngân nga theo điệu nhạc, tôi vui vẻ bỏ vào miệng một miếng bánh oreo.

"Ôi chao, coi cưng vui chưa kìa. Có chuyện gì à?" Venus đi đến bàn làm việc của tôi, hỏi.

"Hì hì, cũng không có gì. Tại gần nghỉ Tết rồi cho nên cảm xúc của em mới không tệ." Tôi cười rõ tươi, dùng ngữ điệu làm nũng trả lời Venus.

"Ừ, cưng không nói thì anh cũng quên, 9 ngày nữa là tới Giao Thừa rồi." Venus lấy điện thoại ra xem lịch, bộ dáng có vẻ như đang ngẫm nghĩ cái gì đó.

Nhắc đến Tết, tôi lại nhớ về cái thời mười mấy năm về trước, khi vẫn còn khoác lên bộ áo trắng và ngồi trên ghế nhà trường. Ở độ tuổi đó mà bảo, thứ khiến bè lũ học sinh vui nhất chỉ có hai thứ: nghỉ Hè và nghỉ Tết. Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, mõi một ngày đi học là mõi một lần trông tới Tết. Có bữa còn để hẳn cuốn lịch canh ngày nữa cơ. Ôi thôi, lúc đó nom tôi vẫn thật ngây thơ bỏ xừ.

Tuy nhiên, giờ thì khác xưa nhiều rồi. Dù sao, hiện tại tôi đã 25 tuổi, đã trở thành một quý cô chính hiệu. Có tiền, có công việc, còn có cả "bạn trai", cuộc đời của Trần Thị Thanh như vậy là đã quá hoàn hảo :))). Nhưng, đừng tưởng tôi không muốn nghỉ Tết nhé. Tôi, thật sự, thật sự, rất khác khao được nghỉ Tết đấy!!!

"Thanh, sinh nhật cưng ngay ngày đó phải không?" Venus hỏi.

"Ủa, sinh nhật gì chứ. Anh có nhầm không vậy?" Tôi nhìn Venus, trên mặt là một dấu chấm hỏi bự tổ chảng.

Venus nhướn mày, sau đó đưa tôi xem lịch trên con Iphone 6 Plus sang chảnh của anh. Tôi lia mắt tìm, liền thấy được trong cái dấu khoanh tròn đỏ chét là ngày 10, còn phía trên là 30 Tết. Mười, tháng Hai... Í, đúng là ngày tôi bị lạc mất đĩa bay rồi lao nhanh xuống trái đất với vận tốc 1000km/h.

"Chậc chậc, còn trẻ như thế đã mắc phải hội chứng Alzheimer (Bệnh suy giảm trí nhớ)." Venus một bên thưởng thức vẻ mặt ngu đần của tôi, một bên chăm chọc khinh bỉ.

Tôi không thèm đáp trả lời Venus, chỉ là lẳng lặng dựng thẳng ngón giữa huyền thoại trước mặt ông anh đấy.

Thời gian quả thật vô cùng khắc nghiệt, nó vốn dĩ không chờ đợi ai cả.

"Vậy, tới đó đi ăn mừng chứ?"

"Không được, ngày ấy em phải ở nhà giúp mẹ cúng Giao Thừa rồi."

"Ầy, làm con gái hiếu thảo đam đang cũng khó ghê ha."

"Chứ sao. Thôi, tới đấy anh cứ bên cạnh anh bạn trai của mình đi. Không khéo người ta đi tìm em khác thì nguy to."

"Hừ, tên đó mà dám. Anh đây diệt luôn đường con cháu của hắn!"

Nhìn Venus hùng hổ như vậy, tôi cảm thấy thật tội cho anh chàng người mẫu đẹp trai kia. Dính phải cọp mẹ thì chỉ có nước toi mạng.

Tôi cùng Venus tán gẫu với nhau thêm tí nữa thì Như xuất hiện. Bộ dạng cô bé trông khá gấp gáp.

"Chị Thanh, xem này!" Nói xong, Như liền đem máy tính bản cho chúng tôi coi.

Là Kenh14, tôi nhìn vào cái tweet đang hot rần rần ở đó - "Nam Thần Là Có Thật!" Ảnh minh họa là tấm một người đàn ông nắm tay một cô gái bị làm mờ mặt. Bấm vào xem, nội dung ban đầu là dong dong dài dài kể về thời gian anh chàng tâm điểm của dư luận xuất hiện ở Phố Đi Bộ. Rồi kế tiếp một cô gái được hiệu ứng làm nhòa đi đến, cả hai vui vẻ hẹn hò cùng nhau. Phía dưới còn đăng rất nhiều tấm hình chụp lén người đàn ông. Hầu như bức nào cũng đẹp đến ngây ngất, bức nào cũng hoàn hảo không góc chết. Kéo xuống chút xíu, còn có một tấm chụp màn hình minh chứng cho việc chàng trai ngoại quốc này đang trở thành mục tiêu của các chị em phụ nữ hot teen hot girl hot face gì gì đó trên Facebook. Phần kết bài rất hoành tráng nha, toàn những câu nào "Nam thần hóa ra là có thật", "Anh chàng người nước ngoài phóng lửa thiêu trụi trái tim của các chị em phụ nữ" hoặc "Soái ca bước ra từ ngôn tình" ... vân vân và mây mây.

"Chị Thanh, là Ken phải không?" Như tràn trề phấn khởi hỏi tôi.

"Ừ." Đích xác là "bạn trai" của tôi rồi.

"Woa~~~ quả nhiên là mỹ nam nha." Venus cảm thán, chiếu theo câu thành ngữ cải biên từ tiểu thuyết nam x nam Trung Quốc, đây gọi là "Lam Nhan Họa Thủy" đó!

"Ừ." Tôi đồng ý nói.

"Nhưng mà, người ta đã có bạn gái." Giọng Như ỉu xìu, giống như bong bóng bay đột nhiên bị xì.

"Ừ, mặc dù bị che mặt hay bị cắt ra, anh đoán người này chắc chắn chắn rất xinh đẹp."

"Phóc!" Tôi bị đâm tập một.

"Còn quyến rũ nữa. "

"Phóc!" Tôi bị đâm tập hai.

"Có khi là người mẫu cũng nên."

"Phóc!" Tôi bị đâm tập ba.

--------> Này! Mọi người có thể động não suy nghĩ được không?! Nếu bà đây đẹp nghiêng nước nghiêng thùng như thế thì cần gì phải làm mờ?! Cần gì phải che mặt?! Cần gì bị cắt hả?!?!

***Đôi lời trăn trối của tác giả:
---Mới đây khi kiểm duyệt lại toàn bộ các chap trước, mình phát hiện một lỗi sai nho nhỏ. Đoạn em Thanh kể tên tòa soạn của ẻm; Women and Families. Mình xin phép đính chính lại tên tòa soạn viết tắt là WAF nha. Cám ơn.

Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE KunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ