Chapter 14 ☆☆☆

19 5 0
                                    

#14

Như tôi đã kể; đây là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính dùng ngôi thứ nhất để kể lại, hay nói cách khác, đây được gọi: tự sự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Như tôi đã kể; đây là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính dùng ngôi thứ nhất để kể lại, hay nói cách khác, đây được gọi: tự sự.

Mà đã là truyện, thì đương nhiên không thể thiếu Protagonist (Nhân vật chính) và Antagonist (Nhân vật phản diện ) rồi.

Protagonist, xuyên suốt từng chap tới giờ, chắc hẳn mọi người đều đã sáng tỏ là ai đúng không? Cho nên, tôi sẽ không nhắc lại nhằm tránh trường hợp lập từ :)).

Còn Antagonist, hừ, tôi xin phép mở màn kịch.

Từ nhỏ, tôi đã là một con bé hiểu chuyện. Tuy tâm lý hơi có vấn đề, nhưng dù sao thì vẫn biết đúng sai phải trái, kính già yêu trẻ, hòa đồng thân thiện, nhân duyên đối với bạn bè cũng thuận lợi. Tóm lại, hầu hết những người tôi quen biết đều khá mến tôi.

Năm đầu vào cấp ba, lớp cũ của tôi đa phần học chung với nhau, bao gồm cả tôi. Lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và bạn học rất tốt. Đi chơi đâu cũng là đi cùng bọn họ.

Nhưng, đến ba tháng sau, lớp tôi có thêm thành viên mới, là nữ. Người này từ nước ngoài chuyển về đấy nha, học bạ nghe đâu giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bảo xuất sắc lắm. Nhìn bảng điểm mà mê luôn.

Khi bạn ấy vừa mới bước vô lớp, phản ứng của cả bọn vào thời điểm đó là ngất ngây con gà tây. Vì sao ư? Vì người ta là nữ thần đấy! Gương mặt đẹp, dáng người đẹp, giọng nói đẹp, nói chung trên dưới chỗ nào cũng đẹp. Đáng yêu cực kỳ, đến nổi tôi còn mê mẩn.

Bạn tên Tiffany Nguyễn, sinh ra ở New Zealand. Mẹ là người Việt, còn bố là người Anh. Nghe được từ bạn, hai người kia vốn đi du học tại New Zealand, vừa gặp nhau đã nảy sinh tình cảm. Tốt nghiệp đại học xong liền tổ chức đám cưới và sống chung một mái nhà trên đất nước xinh đẹp ấy. Nhưng tới lúc bạn tròn 15 tuổi thì chuyển về Việt Nam với lý do, mẹ của Tiffany hoài niệm khoảng thời gian trưởng thành ở nơi này. Cho nên, mới xảy ra việc lớp tôi nhận được một thiên thần con lai dễ thương như vầy nè.

Tiffany hòa nhập vào đám trẻ trâu bọn tôi mau lắm, non nửa ba ngày à. Bạn dù sao cũng biết nói tiếng Việt, dù ngữ điệu hơi đớt đớt, nhưng như vậy là đã quá giỏi. Cái đáng kể là Tiffany học rất siêu, theo tôi được biết, hệ thống giáo dục bên bển ít nhiều sẽ nhẹ hơn so với Việt Nam, vậy mà Tiffany lại có thể đem mớ kiến thức cao siêu tại đây ghi nhớ tới thần kỳ. Thế là, chưa hết hai tuần, bạn đã được cả trường chú ý. Và lớp tôi cũng một phen tự hào về hoa khôi học đường chính là học lớp 10A2!

Bao gồm cả tôi trong đó :))).

Tuy nhiên... "Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp" hay "Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn", qua việc sau đây tôi mới tường tận rõ ràng.

Cụ thể là vầy, tôi và Tiffany mặc dù không thể sánh với "Như Keo Sơn", nhưng dù gì vẫn là bạn cùng lớp, cho nên khá thân thiết. Hôm nọ, theo bóc thăm, chúng tôi sẽ cùng nhau trực nhật. Thật ra, lúc được bóc trúng phiên dọn dẹp lớp với Tiffany, tôi vui cực. Nghĩ thử mà xem, cơ hội để tiếp xúc cùng người mà bản thân ngưỡng mộ, ai lại không thích chứ?!

Mang tâm trạng như thiếu nữ hồi xuân, tôi phấn khởi dọn dọn dẹp dẹp, đem 1/2 lớp họp làm cho sạch sẽ. Nhưng siêng năng nãy giờ tôi bỗng nhiên nhận ra có gì không thích hợp lắm, ngẩng mặt lên liền thấy nữ thần của mình từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn đang yên lành ngồi trên bàn học, thoải mái dũa móng tay.

What the hell is it going? (Cái mọe gì thế này?)

Tôi ngây như phổng, suýt nữa đã tưởng mình gặp ảo giác đấy.

"Tiffany, bà không làm gì nãy giờ à?" Tôi nuốt nước miếng, hỏi. Trong trí nhớ, cô bạn hiền thục đáng yêu luôn giúp đỡ mọi người biến đi đâu rồi?

"Làm gì là làm gì?" Tiffany không thèm liếc đến tôi, trả lời.

Tôi có hơi tức, nhưng vẫn bình tỉnh giằng xuống, cười cười đáp:

"Nữ thần à, nếu mệt thì cứ bảo mệt. Đừng đùa như thế chứ."

Tiffany nghe vậy, bạn từ trên bàn bước xuống, đi đến trước mặt tôi.

"Không phải là tôi mệt, tại tôi không muốn trực chung với bạn. Còn nữa, gì mà nữ thần. Bạn đào ra đâu cái từ hay ho đó vậy? Thường ngày bạn cứ như con muỗi vò vè bên tai tôi, hết gọi nữ thần này lại nữ thần nọ, phải kiên nhẫn lắm tôi mới không đem bạn đẩy ra. Ha, thú thiệt, tôi không thích chơi với dạng như bạn. Nhìn mặt bạn thôi là đã khiến tôi phát ngấy."

...Bị người khác nói cho đần mặt, tôi vừa sốc vừa thẹn. Hít một hơi thật sâu, an ủi nội tâm giận dữ. Tôi thật "vui vẻ" nói:

"Hóa ra sức chịu đựng của bà còn trâu hơn cả Iron Man cơ à. Ok, khiến bà phát ngấy là lỗi của tôi. Vậy thì, con Thanh này cũng phải ráng tập hít thở chung bầu không khí với bạn Tiffany đây để hối lỗi rồi."

Xong xui, liền lười để ý, thu dọn tập sách ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Tôi đã làm xong phần của tôi, còn lại bà tự dọn đi. Nếu không xong, tôi không biết ngày mai bản thân sẽ tọc mạch gì cho giáo viên đâu."

Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE KunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ