#2
"Mẹ nói cái gì? Xem mắt á?!?!" Tôi sặc, nước trong miệng cũng từ đấy mà phun ra."Coi kìa, con với chả cái. Từng tuổi này rồi mà cứ hành xử như thế hả?" Mẹ tôi - quý bà độc thân tao nhã cau lại hàng chân mày, bà trách cứ.
"Ah hi hi, người đẹp, bỏ qua cho con lần này nhé~~~" Tôi vểnh mông, rất săn sóc sáp lại gần bà, nịnh nọt nói.
"Nghe mẹ đi, người này cũng được lắm. Là công nhân viên chức, lớn hơn con tầm ba tuổi. Cu cậu mẹ gặp qua rồi, nom rất dễ nhìn." Mẹ tôi khoác tay, bà bảo.
"Mẹ à, con biết mẹ thương con. Nhưng con không thích dấn thân vào chuyện trai gái tí nào cả. Con cảm thấy việc xem mắt này vô cùng phiền phức." Tôi giữ vững lập trường, kiên quyết từ chối.
"Xem cô kìa! 25 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì? Thấy bé Hà không? Nó ít nhiều cũng đã có bạn trai đấy. Cô muốn tôi phải nhọc lòng vì cô đến chừng nào?" Mẹ tôi vỗ bàn, bà giận dữ quát khiến tôi hoảng hồn. Hiếm khi thấy mẹ như thế, phận làm con tôi đây cảm thấy hối lỗi không thôi. Sau tôi còn có một đứa em gái, nó tên là Trần Thị Hà. Con bé đấy dễ thương cực kỳ luôn, khuôn mặt giống mẹ tôi đến bảy tám phần, vóc dáng thuộc dạng nhỏ nhắn đáng yêu, lúc bé tí đã được vệ tinh vây quanh để ý rồi, cho nên, việc nó có bạn trai là chuyện không sớm thì muộn. Đổi lại tôi... không bị đám quỷ nhỏ ở trong xóm trêu thành Dung ma ma đã may lắm -"-.
"Mẹ à, con và bé Hà ở hai trường phái khác nhau mà. Lý nào lại so sánh chúng con với nhau?"Tôi kháng nghị, mẹ tôi quả thật rất biết cách đâm chọt vào nỗi đau của người ta QAQ.
"Không nhiều lời nữa, tôi hỏi cô lần cuối, giờ cô có chịu nghe theo tôi không thì bảo?" Mẹ tôi nói, bà hoàn hảo ném cho tôi cái lườm sắc lẻm.
...
...
...
...
"Haizz, dạ dạ dạ, con đã rõ." K.O! Trần Thị Thanh a.k.a Trần Thị Đean, cuối cùng cũng oanh dũng hy sinh trên chiến trường. Bởi ta nói, muốn đấu với mẹ tôi á? Còn chưa đủ trình đâu.
"Con gái ngoan, cậu ấy tên Dũng, đây số điện thoại của cậu ta. Con cứ gọi cho cậu ta một cú, bảo rằng cuộc hẹn sẽ là ngày mai. Địa điểm thì con cứ chọn đi." Mẹ tôi cười toe, bà đưa cho tôi danh thiếp của người nọ.
"Dạ, con biết rồi." Tôi gật gật cho có lệ rồi đi trở về phòng.
Đặt danh thiếp lên bàn, tôi chống cầm nhìn chằm chằm nó. Mệt vãi, tôi chả muốn mọi chuyện tiến triển như vậy đâu. Thở dài tiếp nối thở dài, ngoài gọi điện cho hắn ta tôi còn làm gì được?
Lấy ra con Samsung Note 5, tôi dựa vào danh thiếp mà bấm số điện thoại.
Chuông rung lên, sau đó liền có người bắt máy.
"Ai đấy?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
"A, có phải anh Dũng đấy không?" Tôi hỏi.
"À, đúng đúng." Dũng trả lời.
"Em là Trần Thị Thanh đây, chuyện là mẹ em có sắp xếp cho chúng ta một cuộc hẹn, không biết rằng anh Dũng có thời gian rãnh vào ngày mai không ạ?" Tôi nhỏ nhẹ.
"Hà hà, thì ra là Thanh. Ok, vậy đi. Còn địa điểm?" Dũng cười lớn, anh ta đáp.
"Vậy... hẹn gặp anh vào lúc 10 h ở Bitexco Tower nhé." Tôi chọn địa điểm.
"Ờ... cũng được." Ngập ngừng hồi lâu Dũng mới đồng ý.
"Dạ, tạm biệt anh." Tôi khéo léo nói.
"Ừ ừ." Anh ta qua loa chào tôi, xong liền cúp máy.
Tôi biết tỏng mà, nghe giọng qua điện thoại thôi đã không có thiện cảm. Từ cuộc gọi này, tôi đoán thầm thằng cha kia chắc cũng keo kiệt lắm đây. Ban đầu còn hào hứng, tận khi tôi nói ra địa điểm cuộc hẹn mới bắt đầu ngập ngừng. Tôi cười đểu, xem mai bà trị bây ra sao, kekekeke...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Fiksi RemajaNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒