#6
"When you look me in the eyes ♬ and tell me that you love me ♬ everything 's alright ♬ when you're right here by my side!!! ♬♬♬" Tôi bật nhạc lên, vừa hát vừa kỳ cọ thân thể.
Buổi giao lưu với nhà văn Kenneth Zeus diễn ra vào lúc 8 giờ tối nay, cho nên tôi mới tranh thủ khoảng thời gian rãnh này để tắm rữa rồi ăn chút gì đó lót dạ.
Sau khi thực hiện các bước đấy xong xuôi, tôi đeo ba lô và cầm theo máy ảnh kỹ thuật số mới toanh vừa tậu về, đi ra khỏi nhà.
"Thanh à, về sớm nhé." Mẹ tôi lớn tiếng bảo.
"Vâng, thưa madam!" Tôi trả lời rồi đi taxi đến nhà Như để đón cô bé.
Như đứng trước cửa nhà đợi tôi. Nó mặc một bộ váy trắng tinh tế, mái tóc xoăn đen buông thả tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp có tô thêm ít son đỏ. Nhìn Như hiện tại chẳng khác gì nhân vật nữ chính trong truyện tiểu thuyết vậy. Cực kỳ cực kỳ xinh đẹp!!!
Tôi cảm thấy một chút tự hào nho nhỏ, hầu như xung quanh tôi đều toàn là người đặc biệt.
"Người đẹp, để em chờ lâu rồi. Nào, lên đây với anh~" Tôi mở rộng cửa xe, hướng Như nói.
"Chị Thanh này, đừng đùa nữa mà." Như e ngại vỗ nhẹ vào vai tôi, dễ thương thật.
Chúng tôi đi đến khách sạn New World - nơi tổ chức sự kiện. Trên đường tới đó, tôi tranh thủ cơ hội selfie cùng hot girl của tòa soạn WAF.
Như nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô bé đảm nhiệm vai trò phóng viên chính của buổi phỏng vấn. Con nhóc này rất giỏi, là tài nữ ngàn năm có một đấy.
Tôi cùng Như tiến vào bên trong, nhìn những người ăn mặc lịch sự, tôi líu cả lưỡi. Phụ nữ thì mặc váy còn đang ông như cũ áo sơ mi quần tây. Ngó lại bộ đồ bụi bậm men lỳ của mình mà thở dài.
Buổi giao lưu này đúng là nhỏ thật, nhưng "nhỏ" ở chỗ số người tham dự chứ không "nhỏ" ở phương diện vật chất.
"Như, em nhớ kỹ những gì trong bản thảo rồi chứ?" Tôi ghé lại gần cô bé, hỏi.
"Dạ, nắm chắc tất tần tật luôn." Như đáp.
"Giỏi lắm gái, bây giờ thì đến lượt em thể hiện tài năng của mình rồi!" Tôi xoa mặt Như, ôn hòa động viên nó.
Buổi giao lưu bắt đầu, tôi âm thầm từ trong hậu trường đẩy cô bé ra ngoài.
Như hơi khựng lại nhưng liền nhanh nhẹn thay đổi vẻ mặt, tươi cười làm tròn bổn phận của mình. Từ chỗ này, tôi có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người trước bề ngoài của Như.
Giống với suy đoán của Venus, trả lời câu hỏi của phóng viên lần này là trợ lý của nhà văn Kenneth. Tuy có chút nuối tiếc, nhưng ai ai cũng đều rất vui vẻ đón nhận.
Cầm máy ảnh, tôi lựa góc chụp tốt nhất, vừa cận cảnh lại có thể nổi bật được Như cùng vị trợ lý người ngoại quốc.
Bất chợt, bên cạnh tôi xuất hiện một bóng dáng thon dài.
Tôi theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn - đeo kính răm, áo phông quần jeans, dưới chân còn mang theo đôi boots chất lừ màu đen. Là người nước ngoài. Nom có vẻ quen quen...
Tuy nhiên, sự chú ý của tôi dành cho anh ta chỉ kéo dài 1 phút 59 giây, sau đó lại tập trung vào công việc của mình.
Cảm thấy đã chụp đủ, tôi mở mục ảnh chụp ra xem lại tác phẩm mà bản thân đã kỳ công tạo được.
Tấm này hơi xấu... tấm này được... tấm này quá hoàn hảo.
"You like this writer? (Cô thích nhà văn này à)" Một giọng nói đàn ông vang lên, khàn khàn quyến rũ cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu không ngại ngùng nhìn chằm chằm anh ta (dù sao thì nhiệm vụ chụp ảnh của tôi cũng đã hoàn thành xong), sao cái người này càng tiếp xúc càng cảm thấy quen thuộc vậy trời?
"Yeah, but it's not much. (Ừ, nhưng cũng không nhiều lắm)" Tôi trả lời.
"So, you come here just for working? (Cho nên, cô chỉ đến đây để làm việc thôi à?)" Anh ta hỏi tiếp.
"It's not at all, I actually admire him. But it's just a little bit. (Cũng không hoàn toàn, tôi thật ra cũng có ngưỡng mộ ông ta. Nhưng chỉ là một chút mà thôi.)" Tôi nhún nhún vai nói thật.
"Why? (Tại sao?)"
"You are so curious, man. (Anh thật tò mò đấy, chàng trai à.)" Tôi nhếch miệng cười cợt, nhưng rồi lại nói tiếp.
"I don't know. Maybe it's because I'm interested in his written style. Any Kenneth's novel is very weird, horrible, disgusting and haunting. He's really smart, his stories make me have a feeling like Kenneth doens't belong to this world. ( Tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi hứng thú với cách hành văn của ông ta. Bất kỳ tiểu thuyết nào của Kenneth đều rất kỳ lạ, kinh khủng, ghê rợn và ám ảnh. Ông ấy thật sự thông minh, những câu truyện của ông ta khiến tôi cảm thấy như Kenneth không thuộc về thế giới này vậy.)"
***Chap mới nữa đó, khen mình đi, bình chọn cho mình đi, comment cho mình đê!!!! 👏💋👍👍😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Teen FictionNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒