Chapter 9 ☆☆☆

30 6 0
                                    

#9

"Thật xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý anh muốn gì." Tôi biết hàng phòng thủ bấy lâu nay mình cất công dựng được đang cận kề bên bờ vực nguy hiểm, vì thế, không cần quan tâm anh ta nghĩ bản thân tôi trơ tráo như thế nào, miễn sao qua được chướng ngại này thì tốt.

Ken cười mà như không cười nhìn tôi, ánh mắt gian xảo như sói ấy khiến tôi da gà da vịt gì đều thi nhau nổi lên.

"Vậy... chúng ta mở một bàn cược đi." Anh chậm rãi nói, âm thanh từ tín pha lẫn mờ ảo làm rung động lòng người.

Tôi nhíu mày, tuy trong lòng đều đã rõ ràng âm mưu của người đàn ông đó và cũng vì thế mà nãy sinh cảm giác chán ghét với đối phương, nhưng lý trí lại bảo rằng: nếu từ chối, thì chẳng khác gì thừa nhận nhược điểm chí mạng của mình cả.

Nghĩ thông suốt, tôi nở ra một nụ cười nửa miệng, khoác tay đáp.

"Ha, được thôi. Anh muốn cùng tôi cược cái gì?"

"Làm bạn gái của tôi. Thời hạn là một tháng, nếu có thể thành công khiến "con người thật sự" của cô lộ diện, thì tôi thắng." Ken nói, gương mặt điển trai toát ra khí chất xảo quyệt. 

"Còn nếu tôi thắng thì sao?" Tôi hỏi ngược lại anh.

"Tùy cô quyết định." Ken không do dự tiếp lời.

Đứng trước chiếc hộp Pandora đẹp đẽ, tôi tự dưng có hơi chùn bước. Nếu mở nó ra, tôi không dám chắc điều gì sẽ đón chào tôi phía trước. Nhưng nếu cứ thế mà yên lặng sợ sệt, 200% không phải là Trần Thị Thanh. Nắm chặt chiếc chìa khóa trên tay, tôi cuối cùng hạ quyết định: tra nó vào ổ.

"Ok. Cược thì cược."

Cạch. Mở ra rồi.

Ken cười rộ lên, khoe hàm răng trắng sáng, đều đặn như hột bắp. 

Cứ vui cho đã đi, rồi chị đây sẽ cho cưng biết thế nào là "KHỐN KHỔ"!

Tôi và anh ta trao đổi số điện thoại, Ken hỏi luôn cả địa  chỉ nhà của tôi, người nước ngoài đúng là thật phóng khoáng. Hai chúng tôi bây giờ chẳng khác gì những người bạn thân thiết, ngoại trừ một điều: tôi với anh không phải là SIDEKICK (bạn thân) mà LOVER (người yêu).

"Ngày mai đi chơi nhé." Ken cúi nhìn đồng hồ đeo tay, ồ, Louis Moinet Meteoris luôn à. Tôi có biết sơ sơ về nó, tuy khá đơn giản, nhưng lại đắt cực kỳ. 

"Thôi, tôi không thích." Tôi hờ hững đáp, cho anh ta một cái danh phận là đã vượt trên mức giới hạn của tôi. 

"Hiện giờ cô là "bạn gái"  tôi, cho nên, hẹn hò là chuyện không thể thiếu trong bàn cược của chúng ta rồi." Nói xong, Ken còn thật thân thiết chỉnh lại tóc mái cho tôi. 

--- Tên này, so với rắn còn hiểm hơn vài phần!

Biết người biết ta, bản thân vốn dĩ không cãi nổi anh, cho nên, tôi đành phải chấp nhận.

"Chỗ đầu tiên tôi gặp anh đi, tám giờ tối." Suy nghĩ một hồi, tôi không do dự trả lời.

"Vậy nhé, tôi chờ cô.

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau được thêm tí nữa thì Như xuất hiện, cô bé thấy tôi liền cười rạng rỡ. Khuôn mặt sáng sủa tràn ngập phấn khởi.

"Em làm tốt chứ?" Như mong đợi hỏi tôi.

"Người đẹp của chị hoàn thành công việc rất xuất sắc." Tôi không keo kiệt khen ngợi nó.

Con nhóc cười hì hì, kế đến mới chậm rãi dời tầm mắt tới "người yêu" hờ bên cạnh tôi. Thấy rõ khuôn mặt nam tính hấp dẫn của Ken, Như dần dần trở nên e thẹn.  Rồi, hiểu luôn, tôi dám chắc cô bé đã bị nhan sắc của anh ta hút hồn. Tôi thầm cảm thán, hóa ra hệ miễn dịch với cái đẹp của bản thân lại cao như thế.

"Chị à, ai, ai vậy?" Như lấp bấp, haizz, nếu WAF mà biết hot girl của tòa soạn vừa bị thần Cupid ngốc xít ngắm trúng thì ra sao ha? Lúc đó chắc tôi sẽ bị nhấn chìm trong tiếng kêu than của bọn đàn ông ở đấy mất.

"Bạn chị, tên là Ken. Anh ấy là người Mỹ đó, tuy có thừa hưởng vài nét của người Anh nhưng vẫn là người Mỹ chính cống. Chào hỏi đi." Tôi thận trọng bảo, cố lược bỏ những thứ cần lược.

Nghe tôi giới thiệu, Như liền thẳng tắp bắt chuyện với Ken. Tiếng Anh của Như so với tôi còn tốt hơn nhiều, nhìn bọn họ đứng chung với nhau cứ như cặp nam nữ chính từ truyện tranh bước ra vậy. Thật sự, thật sự vô cùng đẹp đôi. Thế là, tôi bèn đánh liều, âm thầm đưa máy ảnh lên chụp vài tấm. 

Hai người đó lời qua tiếng lại ước chừng không quá năm phút thì dừng, tôi thấy Ken đang cố ý giữ khoảng cách với cô bé. Tuy mỉm cười dịu dàng nhưng thật chất là hờ hững. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hiếu kỳ, kẻ này, rốt cuộc là có bao nhiêu thăng trầm chứ?

"Vậy, tôi đi trước nhé. Tạm biệt." Ken nói, anh vẫy tay chào chúng tôi. Trước khi ra khỏi đây còn cố ý ghé vào tai tôi nhắc nhở về cuộc hẹn ngày mai.

Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng gào thét muốn tránh cái cục nợ khủng bố kia càng nhanh càng tốt. Sau đó, tôi và Như cũng bắt đầu đón taxi, trở về nhà.

*****Đôi lời của tác giả: 

___ Dạo này rating người xem đang dần tăng cao, điều đó khiến bản thân của một con tác giả không tên tuổi như mình vô cùng cảm động T^T~~~ Dù sao đây cũng là "đứa con" tinh thần thành công nhất của mình, cho nên, mình rất cám ơn mọi người đã theo dõi chuyện đến tận hôm nay. Cạm-sam-ni-ta!!! -ZEE Kun-



Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE KunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ