#15
Kể từ đó, trong cuốn từ điển của tôi hoàn toàn không xuất hiện cái tên Tiffany nữa, cứ ăn bơ của nhau để sống. Nhưng mà, "Người Tính Không Bằng Trời Tính," nếu mọi chuyện êm xuôi như vậy thì đã mừng. Còn ở đây, cô bạn xinh đẹp đó hình như không thích hiệp nghị hòa bình hay sao mà lại chọn cách "Ném Đá Giấu Tay," giả tạo quăng cho tôi trái bom nguyên tử - oanh tạc cả thời cấp ba của tôi.
Sau vụ việc ấy, buổi sáng đi học, cả lớp phát hiện Tiffany vắng mặt. Mọi người - trừ tôi - ai ai cũng đều lo lắng cho bạn.
Vừa bước vào lớp, mặt giáo viên chủ nhiệm giống như ai thiếu nợ bà ta vậy, nom thật đáng sợ.
Bà hỏi:
"Tôi nghe đâu trong lớp mình có vụ bắt nạt học sinh mới đúng không?"
Cả bọn xôn xao, đứa này nhìn đứa kia, đứa kia nhìn đứa nọ.
"Tôi hỏi lại lần nữa, trong lớp mình có vụ bắt nạt học sinh mới đúng chứ?" Giáo viên chủ nhiệm nén giận, tiếp tục chất vấn.
Lần này thì mọi người đều không biết làm sao cho phải, đành chọn cách im lặng.
"Được rồi, mai bạn Tiffany đi học lại chúng ta sẽ bàn rõ. Giờ thì lấy sách ra học bài." Bà nói.
Tôi ban đầu không để tâm chuyện đó gì mấy, vì tôi sống có đức lắm, bắt nạt người khác là chuyện không thể.
Nhưng sóng gió lại đùng đùng nổi lên tại ngày mai, khi đặt chân vào lớp đã thấy không khí lớp học hôm nay thật kỳ quái. Bạn học vây quanh Tiffany hầu như đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tuy hơi khó hiểu, nhưng lại lười quan tâm.
Chuông reo đến giờ, cô giáo chủ nhiệm cũng mang bộ mặt sát khí tới lớp.
Và cao trào của màn kịch này là đây:
"Mời em Trần Thị Thanh lên văn phòng với tôi một lát." Bà ta bảo.
Tôi nghe lời.
Lên trển mới hay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Tôi bị người khác máng vốn là bắt nạt Tiffany khiến cho bạn ấy mắc bệnh phải nghỉ.
Tôi ngạc nhiên dữ dội luôn, cái éo gì thế? Trực nhật có chút xíu mà cũng bị bệnh? Huống chi tôi đã dọn một nữa lớp học rồi.
Tôi bình tĩnh chứng minh cho cô giáo chủ nhiệm biết đầu đuôi việc hôm trước, chỉ bỏ phần tôi cùng Tiffany cãi nhau thôi.
Nhưng, dù tôi tốn nước miếng giải thích thì bà ta vẫn cố chấp không tin tôi, bảo tôi nói dối. Tôi mệt mỏi, không thèm kì kèo cùng giáo viên chủ nhiệm nữa, trưng bộ dạng poker face, giữ vững lập trường của mình.
Bà ta tức, đành đuổi tôi ra khỏi lớp một ngày. Tôi thấy dáng vẻ không nói lý lẽ của giáo viên chủ nhiệm mà bực bội cực kỳ. Nhưng biết sao giờ, tôi không muốn bị mang tiếng nên phải thuận theo thôi.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tin về vụ bắt nạt hoa khôi trường đã lan rộng đến toàn bộ tất cả các khối. Hiện tại ai ai cũng nhận biết tôi - cái đứa bình thường ăn hiếp Tiffany.
Và kể từ đó, tôi từ kẻ có nhân duyên tốt với bạn bè xuống thành đứa bị tẩy chay.
Khốn ở chỗ, Tiffany là người hiểu rõ nhất nhưng lại không lên tiếng, ngấm ngầm đồng tình.
Thế là, xuyên suốt năm cấp ba, tôi chả quen được đứa bạn nào cả.
À, còn nhìn được loại bạn bè ghê tởm như Tiffany... không phải, là Tiffucker mới đúng!
----------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại, tôi cùng Ken đang tán gẫu với nhau ở Starbucks. Đa phần đều do tôi kể, còn anh ấy ngồi nghe. Bầu không khí cũng xem như thoải mái, nhẹ nhàng.Cho đến khi, tôi thấy được một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc bước vô tiệm.
Trong lòng liền gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Cuộc gặp gở giữa Protagonist và Antagonist chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Teen FictionNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒