#4
Tới bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra, cảm giác khi ấy, lại có thể khiến tôi trở thành "con nghiện" một cách dễ dàng như vậy...
Tôi mua một suất chiếu phim và một phần bắp nước. Đi thẳng vào rạp phim, tôi được hướng dẫn ngồi vào hàng chót. Tôi có một thói quen rất thú vị, đi xem phim lúc nào cũng đều chọn vị trí này. Tuy góc nhìn có vẻ xa, nhưng lại khá yên tĩnh.
Đèn tắt, cuốn phim theo quy định giờ chiếu mà chậm rãi lên hình. Phim tôi đang xem tên là "The Danish Girl", dựa trên câu chuyện có thật về người đồng tính chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Tôi vốn là mẫu con gái hiện đại của thế kỷ 21, cho nên suy nghĩ của tôi về thế giới thứ ba vô cùng, vô cùng thoáng. Tôi nghĩ, yêu đơn giản là yêu thôi, giới tính như thế nào cũng không quan trọng.
Nội dung của "The Danish Gril" phải khen rằng tuyệt vời ông mặt trời. Cấu trúc phim vững mạnh, nhẹ nhàng dẫn dắt khán giả vào vòng xoáy cảm xúc nhân vật. Từ hài sang bi, từ bi sang hài, lẫn lộn đan xen.
Cuối phim, nam chính chết, nữ chính vẫn ko có ý định tái giá. Thú thật, tôi đã khóc lộn ruột lộn gan khi xem cái kết. Tuy tôi đối với đàn ông khá chán ghét, nhưng không thể không công nhận sự chờ đợi nữ chính của anh nam thứ.
Xong bộ phim, tôi lại tự kỷ đặt ra câu hỏi cho bản thân, rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà lại có thể hành hạ một người như vậy chứ????????????????
************************************
Ra khỏi Bitexco Tower, tôi thong thả dạo dọc con đường Phố Đi Bộ, lúc thì ghé vào nhà sách Fahasa, khi lại dừng chân tại tiệm Starbucks coffee. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển thành buổi tối.
Xung quanh trở nên rực sáng, nó khiến tôi hưởng thụ sự xa hoa và nhộn nhịp mang đậm dấu ấn Sài Gòn.
Bạn có biết, thời điểm một mình tôi thường nghĩ gì không?
Hoài niệm về ký ức thơ ấu của tuổi còn cởi chuồng tấm mưa. Tôi vốn dĩ là vậy.
Suy tư toàn chuyện tàm phào, đôi lúc hay lo xa và còn khoa trương về mọi việc.
Tuy nhiên, "Giang Sơn Dễ Đổi, Bản Tính Khó Dời", bởi vì nó là bản chất riêng của tôi, thiếu nó, tôi đơn thuần không còn là Trần Thị Thanh nguyên vẹn nữa :)))
Ra khỏi tiệm, tôi cầm trên tay cốc cappuchino lặng lẽ hòa vào đám đông. Nhìn người người chụp ảnh, rộn rã nói chuyện hoặc tham gia những họat động khác, lòng tôi bất giác sôi lên. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng tôi hoàn toàn một mình thôi. Tuy nhiên, không sao cả, tôi hiện tại đang rất thoải mái.
Dạo tới dạo lui, mãi mê quá nên tôi va vào người nào đó.
"A, xin lỗi!" Tôi lúng túng rời khỏi.
Ngước mặt lên nhìn người nọ. Ồ, là du khách Châu Âu à. Anh ta còn đi chung với bọn bạn của mình.
"Sorry, it's my fault. (Xin lỗi, là lỗi của tôi)" Tôi khá giỏi về Anh ngữ, cho nên việc giao tiếp này đối với tôi mà nói thì không có gì là khó."I'm okay, never mind. (Tôi ổn mà, đừng để ý)" Anh cười dịu dàng, sau đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
!!!!
Tôi hoảng hồn, giãy ra khỏi người đàn ông kia. Khoảnh khắc khi anh ta chạm vào tôi, cơ thể tựa như bị giật điện vậy. Rất mạnh mẽ!
"You're fine? (Cô ổn chứ)" Anh hỏi tôi, gương mặt mang theo lo lắng, tuy nhiên lại vô cùng xa cách.
"I'm still good. Don't worry. (Tôi vẫn ổn mà. Đừng lo lắng quá)" Tôi cười gượng, nói đôi câu khách sáo rồi đi mất.
Đây là cảm giác gì thế này? Nó lạ lắm. Nhưng tôi không hề ghê tởm nó dù chỉ một chút.
Phải tả như thế nào đây? Vi diệu, kỳ hoặc hay mới mẻ?
Trời ạ, rốt cuộc là tôi đang bị làm sao vậy?!?!
***lảm nhảm
Dạo gần đây thấy bản thân chăm đăng chap mới một cách dữ dội 😂😂😂 Mọi người ghé xem cũng đừng bơ tôi đấy nhé! Phải tạo động lực thì tôi mới viết tiếp được 👍👍👍
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Gấu Rồi!!! - ZEE Kun
Teen FictionNgắn gọn thôi nhé: ----Đây là một cuốn tiểu thuyết tự sự nho nhỏ về cuộc sống của một F.A lâu năm cuối cùng cũng đã có gấu. P/S: Đây là tiểu thuyết được viết bởi ZEE Kun, mong mọi người đón đọc. Cám ơn rất nhiều 〒▽〒