Chương 49: Cưới Sóng Gió
"Hoàng huynh. . . . . . Hoàng huynh xin."
Trên mặt Hàn Hạo Thần có chút lúng túng.
''Vì sao hoàng thượng lại đến?''
Lạc Tử Mộng đỏ mặt vuốt tóc. Hàn Hạo Hữu thu lại vẻ mặt, sau khi ngồi vào vị trí của mình khẽ cười một tiếng nói:
''À, là có chuyện muốn hỏi Lạc cô nương?''
''Chuyện gì vậy?''
''Lạc cô nương mau tham kiến hoàng thượng và nương nương.''
Phí công công ở một bên cười nhắc nhở. Lâm triều hôm nay nghe được Hàn Hạo Thần mở miệng bảo gả, trái tim Phí công công vui mừng. Không đợi Lạc Tử Mộng phản ứng kịp, Hoa Thiên Nhụy quỳ trên mặt đất dập đầu trước:
''Tham kiến hoàng thượng, Kỳ phi nương nương.''
''Bình thân.''
"Tạ hoàng thượng."
Mặt Lạc Tử Mộng đen lại, trong lòng hô hoán: đây là đang chỉnh người sao? Nghĩ tới chính mình, cao không lạy trời dưới không quỳ xuống đất, ngay cả trước mặt cha mẹ cũng chưa từng quỳ, hôm nay lại quỳ lại trước mặt nam nhân lớn hơn nàng có mấy tuổi. Được rồi, xem thân phận hắn là hoàng thượng liền quỳ.
''Tham kiến hoàng thượng.....Kỳ phi nương nương.''
Trên mặt nàng có chút không muốn.
''Bình thân.''
''Tạ hoàng thượng."
Sau khi nàng đứng dậy xong trong lòng oán thầm: hắn nên cảm tạ mình quỳ hắn mới đúng.
''Các vị được ban thưởng ghế ngồi.''
''Ngự y, xem vết thương của Lạc cô nương một chút, có phải nghiêm trọng không.''
Hàn Hạo Thần mở miệng trước. Sau khi mọi người ngồi, ngự y ngó trái ngó phải với vết thương của Lạc Tử Mộng, mà Hoa Thiên Nhụy cảm thấy Hàn Hạo Thần quá đặt thù với nàng ta rồi, cho nên đen mặt oán trách với hoàng thượng.
''Hoàng thượng, nàng ta bắt nạt ta.''
Lạc Tử Mộng nghe được nàng ta tố cáo cũng không gấp không buồn, bởi vì nhìn đúng nàng sẽ không có kết quả tốt. Hàn Hạo Hữu cười nhạt nói:
''Lạc cô nương bị ngươi hại thành thế này rồi, làm sao có thể nói là nàng ta bắt nạt ngươi.''
''Chính là nàng. Chính là nàng mắng ta trước.''
Nàng lên án, ở trong mắt Lạc Tử Mộng, giống như người đàn bà chanh chua. Sau khi ngự y kiểm tra thương thế xong lấy dược cao từ trong hòm thuốc, giao phó phải dùng nước nóng tắm hơi trước, dùng trứng gà chín thoa lên rồi bôi cao lên là được, sau đó liền lui xuống.
Hàn Hạo Thần nghe nói cũng không lo ngại, cũng yên lòng, nhưng nghe Hoa Thiên Nhụy vẫn cố tình gây sự, cũng có chút tức giận.
''Ai cho phép ngươi tiến vào? Chẳng lẽ ngươi không biết không được bổn vương cho phép không được bước vào một bước sao? Nếu như ngươi không tiến vào còn có gặp cái sự tình này không? Đả thương người còn kiêu căng ương ngạnh như thế.''
"Thần ca ca! Ngươi mắng ta. Cho tới bây giờ người cũng không nói những lời dữ dội như vậy với ta... vì nàng mà mắng ta...''
Nàng quệt miệng cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống. Lạc Tử Mộng một hồi xấu hổ, nàng ta bị chửi liên quan gì tới nàng? Tại sao kéo nàng lên đầu? Chỉ là vừa mới bắt đầu nàng nghe Tiểu Đông và Đức Tân nói chưa được hắn cho phép thì không được bước vào là lừa nàng, nhưng sau khi nghe hắn nói thì cũng tin. Hàn Hạo Hữu thấy không thể làm khác hơn là làm người giảng hòa:
''Tốt lắm, dù sao cũng đã tới. Hoa Thiên Nhụy ngồi xuống đi.''
Hắn trầm mặc thở ra một tiếng, thấy Hàn Hạo Thần quăng vẻ mặt tới, hắn đành mở miệng.
''Lạc cô nương, trẫm có một chuyện muốn nghe ý của ngươi.''
''Mời hoàng thượng nói.''
Lạc Tử Mộng thoáng cảm thấy có chuyện không ổn.
''Không biết Lạc cô nương đã cho phép người ta hay chưa?''
Cho phép người ta? Phải là ý tứ lập gia đình chứ? Lạc Tử Mộng lắc đầu một cái:
"Không có."
Hàn Hạo Hữu nâng trà lên uống một hớp, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy lòng hắn đang giãy giụa:
''Lạc cô nương, hôm nay lâm triều, Thần vương thỉnh cầu gả.''
Trong lòng nàng giật mình, mới há miệng, sống lưng đã bắt đầu lạnh cả người, nàng chưa kịp nói gì, Hàn Hạo Hữu liền nói:
''Không biết Lạc cô nương có nguyện ý gả cho Thần vương?''
''Cái gì?'' Nàng kinh ngạc thiếu chút nữa là rơi cằm, ''Hoàng thượng....Không nói đùa chứ? Thần vương điện hạ... người đùa ta?''
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
Lãng mạnMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...