CHƯƠNG 87: KHÔNG CẦN CHỊU TRÁCH NHIỆM

17.1K 325 10
                                    

  Chương 87: Không Cần Chịu Trách Nhiệm. 

 Lạc Tử Mộng không ngờ người luôn luôn trầm ổn như Hàn Hạo Thần sẽ có hành động như thế, nàng bị dọa sợ đến mức hét lên:

  "Ngươi làm gì đấy? Thả ta xuống!" 

 Bây giờ , Hàn Hạo Thần đâu còn nghe thấy lời của nàng nữa, đi tới bên giường ném nàng xuống đồng thời nghiêng người che kín nàng. Tư thế bây giờ của hai người bây giờ quá mập mờ, mà trong đôi mắt hắn ngọn lửa dục vọng không ngừng được đốt cháy. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện lồng ngực của hắn cứng rắn như sắt không hề nhúc nhích.

  "Vương Gia không nên làm điều xằng bậy, lần trước bởi vì ta bị ám toán, hơn nữa Vương Gia chỉ vì giúp ta giải dược khẩn cấp nên mới làm vậy, nhưng hiện tại ta rất tỉnh táo." 

 "Ngươi có biết ngươi đã là người của bổn vương rồi không?" 

 Hắn ở phía trên nàng gằn từng tiếng giống như đang phun hỏa, trong giọng nói một nửa là nhắc nhở một nửa là chất vấn. Thấy nàng tay vẫn còn cố gắng muốn đẩy hắn ra, hắn dứt khoát đem hai cái tay nàng giam cầm ở hai bên cạnh không cho nàng nhúc nhích. Lạc Tử Mộng không được tự nhiên uốn éo người muốn tránh thoát, lại bị hắn dùng chân sau đè hai chân nàng lại, trước mắt nàng giống như cừu con đang đợi người ta làm thịt. 

 "Vương Gia, lần đó là ngoài ý muốn!" 

 Sau khi nói ra những lời này, Lạc Tử Mộng nhìn thấy tròng mắt Hàn Hạo Thần rõ ràng buồn bã.

  "Ý ta là. . . . . . ý ta là. . . . . ." 

 Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, nàng bắt đầu hoảng hốt , cảm giác hắn là một nhân vật nguy hiểm, chỉ cần đáy mắt hắn có bất kỳ tín hiệu nguy hiểm, thì nàng không dám nói ra những lời nói kích thích. Nhưng tư thế bây giờ của hai người thật sự là quá mức mập mờ, cho nên nói quanh co nửa ngày nàng vẫn mở miệng nói ra lời từ đáy lòng: 

 "Thật ra thì. . . . . . Mọi người đều là người trưởng thành đúng không, xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới, cho nên Vương Gia không cần suy nghĩ quá nhiều, ngài không cần phải gánh vác trách nhiệm gì với ta đâu."

  "Không cần phụ trách?" 

 Hàn Hạo Thần trầm giọng lặp lại một câu. Lạc Tử Mộng nghĩ rằng có hi vọng chạy trốn ma chưởng của hắn rồi, nên không hề nghĩ ngợi điều gì nói tiếp lời của hắn: 

 "Đúng đúng đúng, Vương Gia ngàn vạn đừng nên phụ trách đối với ta, chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nơi này ngươi cho người làm thu dọn một chút, ta lập tức chuyển về phòng khách để ở."

  Hàn Hạo Thần cho đến bây giờ chưa gặp qua bất cứ nữ nhân nào không muốn làm Vương Phi, hơn nữa một cô nương đã mất đi trinh tiết còn không muốn đối phương phụ trách, hắn đoán không ra rốt cuộc nàng là người như thế nào, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, còn nữa, nàng và Hô Diên Phong rốt cuộc quan hệ như thế nào? Tất cả bí ẩn đều hỗn loạn hắn không hiểu mọi chuyện như thế nào. Nhưng mà, cho dù hắn không rõ ràng mọi chuyện, hắn cũng biết hiện mình đang muốn làm gì, hiện tại điều hắn muốn làm cho nàng ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của hắn. Khoảng cách giữa hắn và nàng chừng nửa thước, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì sẽ chạm đến đôi môi mềm mại của nàng. 

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ