CHƯƠNG 73: LẠNH LÙNG NHƯ HẮN

14.3K 294 3
                                    


  Chương 73: Lạnh Lùng Như Hắn 

  "Đã xảy ra chuyện gì?" 

 Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên, ba người đồng thời dời tầm mắt tới trên người vừa xuất hiện ở phía sau.

  "Thần ca ca!" 

 Hoa Thiên Nhụy vội vã bổ nhào qua, Hàn Hạo Thần đứng nguyên tại chỗ chưa kịp tránh né, lại để cho nàng ta bổ nhào vào trong lòng. Hàn Hạo Thần nhíu nhíu mày. Mặc dù sau đó hắn có kéo nàng ta ra, nhưng mà ở trong mắt Lạc Tử Mộng, thì nàng ta đã chạm vào hắn, điều này khiến cho đáy lòng nàng rất không thoải mái. 

 Nhưng mà. . . . . . Nàng không thoải mái cái gì chứ ? Vốn dĩ không phải bọn họ chính là thanh mai trúc mã sao? Chính nàng mới là một người đột nhiên xuất hiện ngang trời, hơn nữa nghĩ tới trước đó Hàn Hạo Thần còn muốn thả tự do cho nàng, cũng chính là không hề giữ nàng ở lại nữa, vậy nàng còn phải suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng vẫn còn thấy chua xót.

  "Thần vương gia. . . . . ." 

 Hoa Thiên Sóc đau lòng nhặt cây trâm ngọc yêu quý nhất trên mặt đất lên, vốn dĩ còn muốn coi nó thành sính lễ tặng cho Tướng quân phu nhân tương lai của mình, ai biết được lại rơi vào kết quả như thế này. Sắc mặt Hàn Hạo Thần không thay đổi nhìn về phía Lạc Tử Mộng đang trốn tránh không muốn nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn. 

 Thấy thái độ của nàng như vậy, tim của hắn phát lạnh, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn lại khiến cho nàng chán ghét đến như vậy, ngay cả nhìn một cái cũng không vui lòng. Hoa Thiên Nhụy thấy Hàn Hạo Thần vẫn luôn luôn đặt sự chú ý ở trên người Lạc Tử Mộng, thì lập tức không vui, nàng ta kéo ống tay áo của Hàn Hạo Thần rồi bắt đầu điềm đạm đáng yêu tố cáo: 

 "Thần ca ca, huynh xem nàng ta đi, cũng đã bảo nàng ta không được đụng vào rồi mà nàng ta còn lộn xộn, hơn nữa mới vừa rồi nàng ta còn mắng muội nữa."

  "Tam muội."

  Hoa Thiên Sóc lập tức tiến lên ngăn cản, đặc biệt lúc thấy Lạc Tử Mộng ngay cả giải thích cũng không có, hơn nữa còn phồng má tức giận quay đâu qua một bên, hắn nhìn thấy như vậy thậm chí có chút không nỡ trách cứ nàng.

  "Vương gia, Mộng Nhi chỉ không cẩn thận thôi, không có việc gì, chỉ là một cây trâm ngọc thôi mà."  

 Hoa Thiên Sóc nói giúp cho Lạc Tử Mộng, nhưng những lời này của hắn cũng không thể xoay chuyển tâm tình của Hàn Hạo Thần. Ngược lại, càng khiến cho hắn thêm âm u thâm trầm, bởi vì hắn nghe thấy Hoa Thiên Sóc gọi nàng là "Mộng Nhi". Rốt cuộc thì quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức nào?  

 Nàng không để cho hắn gọi nàng như vậy, tuy nhiên nàng lại cho phép Hoa Thiên Sóc gọi nàng như vậy, điều này khiến cho đáy lòng hắn giống như bị bông vải lấp kín, rất buồn bực, còn có chút ngột ngạt. Hoa Thiên Nhụy hung dữ trừng mắt với Hoa Thiên Sóc một cái rồi nói:

  "Đại ca! Cái gì mà không cẩn thận chứ, rõ ràng là nàng ta cố ý, hơn nữa sao lại không có việc gì, cái này cũng trị giá một ngàn lượng đó, như vậy mà cũng gọi là không có việc gì sao?"

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ