CHƯƠNG 108: ĐẾN THIÊN ĐIỆN

14.3K 207 2
                                    

Chương 108: Đến Thiên Điện

  Sáng sớm tỉnh lại, nàng dụi dụi con mắt, cảm thấy bên ngoài ánh sáng đã chiều vào, nàng hơi híp mắt duỗi lưng một cái, lại phát hiện Hàn Hạo Thần còn nằm bên cạnh nàng, sao kỳ vậy, bình thường hắn không phải vẫn dậy sớm sao? Lật người lại nằm ở trên giường ngửa đầu nhìn hắn, nàng cảm thấy mình sắp biến thành hoa si rồi, tại sao lại có cảm giác hắn càng ngày càng dễ nhìn? Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày của hắn, vừa dày lại dài, lại chạm qua mũi của hắn, cứng rắn góc cạnh, lại vẽ lên hình dàng của hắn, không thể bắt bẻ điều gì, tiếp tục qua bờ môi của hắn, mỏng mà hấp dẫn. Chỉ là trên môi có vết cắn. . . . . . hình như rất sâu. 

 Nàng cúi người xuống đặt môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương của hắn. Ai ngờ ngang hông bỗng nhiên căng thẳng, cả người nàng bị hắn giữ chặt, muốn ngẩng đầu lên, sau đầu cũng bị hắn đè lại, khiến cho nàng không thể động đậy. Người này lại có thể giả bộ ngủ! Ý thức được vấn đề này, Lạc Tử Mộng thật sự hối hận lúc nãy còn đồng tình với vết thương trên môi hắn, nàng há mồm cắn một cái nữa, ai ngờ hắn sớm đã có phòng bị, khuấy lưỡi của nàng nuốt vào trong miệng hắn, nếu là nàng khẽ cắn, thì sẽ trở thành "Cắn lưỡi tự sát" mất. 

 Nếu hắn thật sự dùng thủ đoạn như vậy thì nàng thật sự sẽ chết rất thảm, có lẽ ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Dưỡng khí dần dần bị hắn hút hết, nàng bị hắn hôn suýt chút nữa thì tắt thở, hai cái tay càng không ngừng vùng vẫy, giống như một đứa bé sắp chết đuối vùng vẫy phát ra tín hiệu với hắn, Hàn Hạo Thần lúc này mới buông nàng ra. 

 "O o. . . . . ." Nàng càng không ngừng thở hổn hển vẻ mặt vô tội giơ tay đầu hàng: "Không làm nữa, ta sắp tắt thở rồi."

  Nhìn bộ dáng buồn cười của nàng, Hàn Hạo Thần lần nữa khẽ cười, kèm theo giọng nói khàn khàn từ tính, lọt vào trong tai nàng. Nam nhân tại sao lại dùng âm thanh mê người như vậy chứ? Nếu như bị nàng phát hiện hắn cười với nữ nhân khác như vậy, thì hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Sau khi tắm rửa rửa mặt xong, hai người phơi nắng ăn bữa trưa, hôm nay bọn họ dậy quá trễ, nhưng mà như lời Tần quản gia vừa rồi không cẩn thận nói ra, tân hôn gắn bó như keo sơn là chuyện bình thường.

  Hàn Hạo Thần cũng theo thói quen của Lạc Tử Mộng ngồi ở trong đình viện cùng nàng cùng nhau dùng cơm trưa, điều này làm cho Lạc Tử Mộng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng biết hắn là một người cho tới bây giờ sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi bản thân, mà hắn bây giờ lại vì nàng mà thay đổi. Ngày thứ ba là ngày lại mặt, Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần cùng nhau vào hoàng cung, nàng thật cảm thấy Hàn Hạo Hữu rất nể mặt Hàn Hạo Thần, để nàng xem hoàng cung như nhà mẹ đẻ. Nhưng lần này không gặp Hô Diên Phong, nghe nói hắn đã về Ngân Nguyệt quốc rồi. 

 Nhưng lần này, trong lòng Lạc Tử Mộng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được nguyên do tại sao. Nhưng nếu bây giờ đã gả cho Hàn Hạo Thần, nàng cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, mặc kệ trước kia như thế nào, nàng nên nắm chặt lấy những gì ở hiện tại không phải sao? Phu quân của nàng vừa tuấn tú lại phi phàm nên có rất nhiều người mơ ước, đến chỗ nào cũng có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, nước miếng của mọi người như muốn "Bay thẳng xuống 3000 thước rồi". 

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ