Chương 127 Ong bướm
Hàn Hạo Thần nhíu mày theo bản năng sau đó nhìn về phía Lạc Tử Mộng, nhưng lại phát hiện nàng đang tựa vào đầu vai hắn nhắm chặt hai mắt, đoán chừng nàng đã ngủ thiếp đi, gần đây hình như nàng có vẻ rất thích ngủ.
"Bảo nàng ta quay về đi."
Hắn cố ý hạ thấp giọng, chỉ sợ sẽ đánh thức nàng.
"Vâng".
Người canh cửa xoay người muốn đi, nhưng Lạc Tử Mộng lại lười biếng hỏi:
"Tam tiểu thư nào vậy?"
Liên Vân mới vừa đi ngắm pháo hoa về, nghe thấy nàng cất tiếng hỏi như vậy thì trong lòng bỗng sửng sốt, ngay cả Hàn Hạo Thần ở bên cạnh cũng có chút giật mình. Nàng như vật rốt cuộc là chưa tỉnh ngủ hay là cố ý hỏi như thế? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nàng như vậy cũng khiến cho hắn rất lo lắng.
"Vương phi. . . . . . Tam tiểu thư này chính là thiên kim phủ thừa tướng."
Liên Vân trả lời quanh co. Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói:
"Hôm nay là giao thừa, đã tối khuya như vậy mà còn tới bái phỏng, chẳng lẽ là người tình nhỏ của chàng sao?"
Hàn Hạo Thần xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi liếc nhìn nàng. Hắn có cảm giác hôm nay nàng cực kỳ không bình thường, nếu đổi lại là trước kia, thì nhất định là nàng sẽ tức giận dạy dỗ hắn một trận, sau đó sai người đuổi Hoa Thiên Nhụy ra ngoài, nhưng mà nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng không giống như là đang nói dối.
"Mộng Nhi, nàng. . . . . ."
Nàng đột nhiên khẽ cười:
"Nhìn chàng còn tưởng là thật, đêm giao thừa có người tới bái phỏng, thì cứ để cho nàng ta vào đi."
Hắn thật sự bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn không biết nàng đang nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định, về mặt tình cảm nàng không phải là người rộng lượng như vậy, nàng biết rõ Hoa Thiên Nhụy có ý với hắn thì sao có thể để cho nàng ta vào cửa được chứ. Thấy người canh cửa vẫn còn đứng ngây người ở chỗ cũ, Lạc Tử Mộng nhìn thoáng qua hắn rồi nói:
"Còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau đi đi."
"Á. . . . . . Dạ dạ dạ, nô tài sẽ đi mời tam tiểu thư vào ngay đây."
Mặc dù người canh cửa có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn tuân lệnh đi mở cửa. Hoa Thiên Nhụy dẫn theo nha hoàn Linh Nhi bước vào Thần vương phủ, lúc nhìn thấy không khí chung quanh tràn ngập vui mừng, xa xa còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của bọn hạ nhân, thì nàng ta nhếch miệng lên cười lạnh. Quả nhiên Lạc Tử Mộng vừa tới thì mọi thứ đều thay đổi, nhớ ngày trước nào có náo nhiệt như thế, từ trước đến nay không khí ở Thần vương phủ đều luôn trầm lặng, nào có sức sống như bây giờ. Nhưng mà, nàng ta tới thì thế nào, không phải Thần ca ca vẫn cho mình vào phủ sao? Nàng ta tự mình nghĩ như thế, nụ cười trên khóe miệng lại càng đậm hơn. Khi đi tới bên trong đình viện của Tầm Mộng Cư, lúc nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang ngả đầu trong lồng ngực của Hàn Hạo Thần, thì nụ cười của nàng ta cứng lại trên môi, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại cố chống lên một nụ cười rồi đi về phía Hàn Hạo Thần:
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...