Chương 98: Thư Phòng Kích Tình
Hắn lại xoay người lần nữa, nhưng lần này lại phát hiện nàng đi theo phía sau hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được hắn đi một bước thì nàng cũng đuổi theo một bước. Ngay cả chính nàng cũng không biết là tại sao, nàng chỉ cảm thấy là nếu như không có hắn ở bên cạnh thì nàng sẽ không có cảm giác an toàn, đến lúc đó nếu như bị mưu hại thì cũng sẽ không có người nào nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng. Đi ra tới cửa phòng ăn, phòng ngủ của nàng và thư phòng của hắn là hai hướng trái phải khác nhau, mặc dù không xa, nhưng đúng là cách nhau một đoạn.
Liên Vân vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ nàng, mà Tiểu Đông và Thiệu Tần cũng vậy. Lạc Tử Mộng bước theo Liên Vân đi về phía trước mấy bước, không nhịn được lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, lại phát hiện cùng lúc đó Hàn Hạo Thần thế nhưng cũng quay đầu lại nhìn nàng. Hai người đều ngẩn người, sau đó môi mỏng của Hàn Hạo Thần khẽ cong lên tạo thành một độ cong xinh đẹp.
Thiệu Tần và Tiểu Đông đã sớm kinh sợ, cứ nhìn chằm chằm nụ cười của Hàn Hạo Thần, chỉ cảm thấy là trăm năm khó gặp, thật đúng là chỉ có lúc ở cùng Lạc Tử Mộng bọn họ mới có thể thấy được, trong ngày thường cho dù là ở cạnh Hoa Thiên Sóc - người bạn sinh tử của Vương gia thì cũng cực kỳ ít khi nhìn thấy Vương gia nở nụ cười chân thật như vậy. Giống như là bị tiềm thức thúc giục, Lạc Tử Mộng vừa nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng hắn, thì đã hưng phấn chạy về phía Hàn Hạo Thần.
Liên Vân chỉ gọi một chữ "Lạc" ra khỏi miệng sau đó cũng lập tức im lặng, bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Tử Mộng thế nhưng lại kéo tay của Hàn Hạo Thần, ngay cả đáy mắt của Hàn Hạo Thần cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Từ trước tới nay, phép tắc trong xã hội cổ đại rất nghiêm ngặt, nam nữ chưa thành thân tuyệt đối không thể đụng chạm da thịt, mà cho dù sau khi đã thành thân thì cũng không thể có hành động thân mật như vậy ở nơi đông người.
Nhưng mà Lạc Tử Mộng lại không quản được nhiều như vậy, nàng thích cái gì thì trực tiếp biểu hiện ra ngoài, giống như việc nàng ghét Hoa Thiên Nhụy, thì trên mặt sẽ viết hai chữ chán ghét. Nhưng mà quả thật là Hàn Hạo Thần cũng không thể ngờ được là nàng sẽ có hành động như vậy, nhìn thấy nàng nhếch miệng mỉm cười với mình, nụ cười trên mặt hắn cũng càng đậm. Ở dưới muôn vàn vì sao lấp lánh, thân thể của hai người đứng đối diện với nhau lồng vào vầng sáng của ánh trăng, tựa như thần tiên quyến lữ rơi xuống phàm trần.
Thiệu Tần là người đầu tiên kịp phản ứng, hắn thấy Tiểu Đông và Liên Vân còn đang đứng ngây người tại chỗ, thì liền đi qua kéo ống tay áo của bọn họ ý bảo bọn họ tránh mặt. Hàn Hạo Thần đương nhiên phát hiện mọi người ở xung quanh đều đã rời đi, nhưng hắn không nói gì, bởi vì đây đúng là điều hắn muốn. Hắn đổi lại vị trí, tự mình nắm tay của nàng dẫn nàng vào thư phòng. Hắn ngồi ở trước chiếc bàn dài đồng thời bố trí ổn thỏa vị trí bên cạnh mình cho nàng.
Lạc Tử Mộng nghiêng đầu không biết hắn muốn làm cái gì, thế nhưng hắn lại chỉ cười nhạt, sau đó lấy công văn ra xem. Thật ra thì hắn thật sự rất bận. Bàn về trị quốc, mặc dù Hàn Hạo Hữu khéo dùng người, nhưng nếu so sánh với Hàn Hạo Thần thì vẫn còn kém một chút. Bàn về chiến công, Hàn Hạo Thần nam chinh bắc chiến sáng lập công danh hiển hách, lại có thêm danh hiệu "Chiến thần Vương gia", nhưng Hàn Hạo Hữu lại rất ít khi xuất chinh, giống như là Tiên hoàng vẫn luôn luôn giữ hắn ta ở bên người để bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...