CHƯƠNG 125: NƠI ĐÓ CỦA NÀNG CÓ ĐỒ TỐT

11.5K 193 12
                                    

  Chương 125: Nơi đó của nàng có đồ tốt

  "Nàng nói. . . . . ." Lúc nói chuyện hắn còn cố ý nhíu mày nhìn nàng một cái: "Nàng nói khi nàng nhìn thấy nữ nhân khác đến gần ta, nàng sẽ cảm thấy ghen ghét, mặc dù nàng biết nếu làm như vậy bản thân mình chẳng khác nào bình dấm chua, nhưng nàng không thể khống chế được trái tim của mình. Nàng còn nói gì nữa nhỉ? Để ta nhớ kĩ lại đã." 

 Thật sự sau khi nghe những lời nói của hắn, mặt Lạc Tử Mộng không ngừng được mà bắt đầu nóng dần lên. 

"Ai nói ta là bình dấm chua !" 

 Nàng bắt đầu phủ nhận. Bất quá hắn lời hắn nói thật sự là những lời nàng có thể nói ra được, thật sự là quá phù hợp với thực tế. Bất quá những lời nói vừa rồi cũng không đáng gì, điều khiến nàng muốn tìm một lỗ mà chui vào vẫn còn ở phía sau. Hàn Hạo Thần hắng giọng một cái, sau đó lại nói tiếp: 

 "Nàng còn nói, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ nàng sẽ yêu ta sâu đậm đến vậy, khiến nàng khó có thể tự kềm chế, từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý ở lại Thần vương phủ, sau đó nàng sẽ sinh cho ta rất nhiều tiểu bảo bối, nếu buổi tối nàng không mệt thì có thể cùng ta hoạt động một chút."

 Nói tới điểm này, chính hắn cũng bắt đầu bội phục trí tưởng tượng của mình, hắn cúi đầu nhìn nàng lại phát hiện ra nàng đang vùi đầu vào trong ngực hắn.

 "Ta không nói. . . . . . Ta nhất định không nói. . . . . ."

 Nàng không ngừng phủ nhận , nhưng trong đầu luôn lo sợ những điều đó chính là do nàng nói ra. Cái gì mà"Toàn tâm toàn ý ở lại Thần vương phủ" , cái gì mà "Sinh con" , "Buổi tối nếu không mệt" , làm sao nàng có thể nói ra những lời này? Nhưng Hàn Hạo Thần không phải dạng người có thể nói đùa người khác. Nghĩ tới đây, nàng thật muốn tìm một lỗ để chui vào đó chốn cho xong chuyện. 

"Đứng dậy dùng bữa thôi." 

 Thời điểm cũng không còn sớm, hắn cũng không muốn để nàng phải đói bụng, nhưng lại không nghĩ đến sau khi nàng nghe thấy những lời nói đùa của hắn không những vùi đầu vào trong ngực hắn giờ lại kéo chăn trùm lên đầu của mình không muốn dậy. 

 "Chàng ăn đi, ta không muốn ăn." 

 Hiện tại ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn nàng cũng không có, làm sao còn mặt mũi gì mà ăn cơm. Hắn thật sự hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là nói:

  "Ta đùa nàng thôi, thật ra nàng không nói gì."

  Ánh mắt nàng chống lại tầm mắt của hắn.

 "Chàng nói thật sao?"

  "Ừ." 

 Hắn gật đầu cười. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi nàng không nói ra câu gì đó mất mặt. Nhưng là, nàng mới vừa thở phào một cái, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức ngẩng đầu lên giận dữ hỏi:

  "Mới vừa rồi chàng dám trêu chọc ta?"

  "À. . . . . ." 

 "Còn có! Sao chàng lại đặt tay vào 'chỗ đó'?" 

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ