Chương 116: Vương Phủ Là Nhà
Hơn nữa kể từ khi vào Thần vương phủ, đây cũng là lần đầu tiên Liên Vân được tới chợ đêm, cho nên nàng cũng khó đè nén sự hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây.
"Oa! Không khí ở bên ngoài thật là tốt."
Lạc Tử Mộng giang hai cánh tay đứng ở giữa đường nhắm mắt lại hít thở không khí, dân chúng chung quanh đều dừng ánh mắt lại quan sát nàng, nhưng nàng cũng không để ý. Hàn Hạo Thần đi tới trước mặt nàng, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì không khỏi buồn cười:
"Chẳng lẽ không khí trong Thần vương phủ không tốt sao?"
Nàng mở mắt ra, khóe miệng vẫn còn thấp thoáng ý cười:
"Đương nhiên là không giống nhau rồi, cả ngày buồn bực ở trong nhà không ngột ngạt đến sinh bệnh mới là lạ."
"Trong nhà?"
Sắc mặt hắn hơi cứng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái từ này. Không phải là ở nước Hàn Vũ không lưu hành từ này, mà là từ trước tới nay những người ở bên cạnh hắn chưa từng có ai nói như vậy bao giờ, mà nàng lại hình dung Thần vương phủ là nhà sao? Nàng xoay người lại, lúc nhìn thấy ánh mắt mê man của Hàn Hạo Thần thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cho nên ngay sau đó liền gãi gãi lỗ tai nói:
"Có phải là thiếp nói sai rồi không? Phải là. . . . . . trong phủ, có đúng không?"
Mới vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không hề nghĩ tới phải dùng từ gì để gọi Thần vương phủ. Hàn Hạo Thần thong thả cười khẽ:
"Không sai, là trong nhà."
Nói đến chữ "Nhà" này thì hình như có một dòng nước ấm khuấy động trái tim bên ngực trái của hắn. Khó trách dân chúng bình thường đều thích về nhà như vậy, thì ra là cảm giác ấy thật sự lại cực kỳ tốt như vậy.
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
Nàng vươn tay ra quơ quơ ở trước mặt Hàn Hạo Thần, dường như hắn đang nghĩ chuyện gì đó đến mức xuất thần. Hắn thu suy nghĩ lại rồi nắm tay nàng, khóe môi cong lên thành nụ cười:
"Không có gì."
"Ừm!" Nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu một cái rồi nói: "Chúng ta tới phía trước xem một chút đi."
Cũng không quản Hàn Hạo Thần có đồng ý hay không, nàng lập tức lôi kéo hắn đi về phía trước. Ở cái nơi cổ đại phong kiến này, nam nữ nắm tay nhau đi bộ ở trên đường là chuyện chưa từng xuất hiện, cho nên động tác của bọn họ khó tránh khỏi khiến cho dân chúng ở quanh mình đều liên tục quay đầu lại nhìn họ. Ba người bọn Thiệu Tần chỉ đi theo sau bọn họ một khoảng cách không quá xa, đồng thời cũng không cách quá gần tránh quấy rầy bọn họ. Tiểu Đông ôm ngực vuốt cằm khẽ cười ha ha, hắn dùng khuỷu tay huých Thiệu Tần, nói:
"Có phát hiện gần đây vương gia của chúng ta cười càng ngày càng nhiều hay không?"
"Đúng vậy, trước đây dù có cười cũng không được như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...