Chương 117: Trước Thu Thập Nàng , Sau Đó Mới Trừng Trị Hắn
Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền, tay hơi run cố hít vào một hơi thật dài, nhưng vẫn không có cách nào áp xuống lửa giận trong lòng, hắn cảm giác cả người như muốn nổ tung, ngực phập phồng kịch liệt, gân xanh trên đầu đã bắt đầu nổi lên. Hắn như vậy khiến nàng sợ hãi, giống như muốn đem người ta chặt làm trăm mảnh:
"Ta nói rồi, nếu nàng nói thêm cho hắn một câu, ta sẽ khiến hắn chết không toàn thây!"
Hắn gằn từng chữ từng chữ trong kẽ răng, lúc nói những lời này, đôi môi cũng đang run rẩy. Thấy hắn xoay người sải bước muốn đi ra khỏi gian phòng, nàng giật mình nhanh chóng chạy đến trước cửa, sau đó dùng thân thể cản trở cửa.
"Tránh ra!" Hắn nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ. Lạc Tử Mộng vẫn liều mạng lắc đầu, thề sống chết cũng ngăn ở cửa, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phòng bị. "Nàng. . . . . ."
Hắn tức giận, bắt được tay của nàng kéo ra, ai ngờ lôi kéo như vậy, mà nàng lại đứng không vững lao về phía trước vừa vặn đúng trúng chiếc ghế tựa trước mặt, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, là tiếng va chạm phát ra từ trán của nàng.
"Mộng nhi!"
Hắn cuống quít chạy tới ôm nàng vào lòng, cho dù có giận nàng, hắn vẫn luyến tiếc không muốn nàng chịu một chút tổn thương nào.
"Đầu rất đau. . . . . ."
Nàng che đầu, cả khuôn mặt cũng nhăn lại.
"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý."
Hắn lập tức ôm nàng đặt lên trên giường, lại ngồi ở mép giường không ngừng xoa trán cho nàng. Vừa nghe lời của hắn, Lạc Tử Mộng dùng sức đẩy tay hắn ra tức giận nói:
"Thì ra là chàng đánh ta? Hàn Hạo Thần! Chàng càng ngày càng quá đáng!"
Hàn Hạo Thần vẻ mặt suy sụp, ngược lại trầm mặt nói:
"Vậy còn nàng? Nàng làm như thế không quá phận ư? Lại dám sau lưng ta cùng nam nhân khác hẹn hò!"
"Cái gì mà nam nhân khác? Cái gì mà hẹn hò chứ? Chàng nói bậy cái gì vậy?" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng khi nàng nhìn thấy mình ở trong phòng thì nhất thời dọa sợ: "Ta. . . . . . Ta tại sao lại ở chỗ này?"
"Mộng nhi nàng. . . . . ."
"Chàng không phải là đang ở quán rượu sao? Ta không phải ở trong chợ à? Ta tại sao lại ở chỗ này?"
Nàng liều mạng gõ đầu, nhưng đoạn ký ức kia không biết tại sao lại biến mất. Nàng không biết trong lúc đó gặp được người nào, xảy ra chuyện gì, một chút xíu ấn tượng cũng không có. . . . . .
"Thái y. . . . . . Thái y. . . . . . Thiệu Tần! Đem thái y kêu đến!"
Hàn Hạo Thần sắc mặt trắng nhợt, không phải là bởi vì vừa rồi tức giận, mà là bị dọa, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù mờ mờ ảo ảo cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, nhưng bây giờ nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, lại cùng vẻ mặt khiếp đảm vừa rồi khác một trời một vực, hắn rất sợ. Lúc thái y chẩn đoán bệnh cho nàng tay khẽ run lên, sau đó vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...