CHƯƠNG 128: TỰA NHƯ HOA SEN MỌC GIỮA HỒ

9.2K 169 0
                                    

Chương 128: Tựa Như Hoa Sen Mọc Giữa Hồ

  Hàn Hạo Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn không thể chọc Lạc Tử Mộng giận thêm nữa. Nếu như hôm nay hắn đỡ Hoa Thiên Nhụy, với tính cách của Lạc Tử Mộng, nhất định sẽ không chịu để yên, hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói:

 "Sao còn không tới dìu tiểu thư của các ngươi dậy?"

 Linh Nhi nhút nhát nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy đang nắm chặt tay thành quyền, nhắm mắt đi lên phía trước dìu nàng ta. Ai ngờ dưới chân Hoa Thiên Nhụy mềm nhũn, lại nặng nề té xuống lần nữa, dọa Linh Nhi sợ đến nỗi thét chói tai. Lạc Tử Mộng lại hận nghiến răng nghiến lợi, phải diễn giống như thật vậy sao? Hàn Hạo Thần nheo mắt nghĩ ngợi, nhưng không ra tay dìu nàng ta như trước nữa.

 "Thiên Nhụy! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

  Thần vương phủ quả thật là một món bảo bối, bây giờ ngay cả Hoa Thiên Sóc cũng tới. Khi hắn thấy Hoa Thiên Nhụy nằm trên mặt đất, nhưng Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần ở bên cạnh lại sống chết mặc bây thì trong lòng bùng lên một cơn lửa giận. Sau khi đỡ Hoa Thiên Nhụy đứng dậy, hắn cau mày nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy hỏi:

 "Biết ngay là muội lại chạy tới Thần vương phủ mà. Tại sao đêm giao thừa mà muội cũng chỉ biết tới chỗ Thần ca ca mà không nhớ tới người ca ca ruột thịt này vậy?"

 Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô ý, nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng rất khó chịu.

 "Có bị ngã đau ở đâu không?"

 Dù sao cũng là muội muội ruột thịt của mình, cho dù nàng ta có điêu ngoa hơn nữa, thì Hoa Thiên Sóc cũng vẫn sẽ thật lòng quan tâm nàng ta. Sắc mặt Hoa Thiên Nhụy lộ vẻ mất hứng liếc Hàn Hạo Thần một cái, sau đó mày ngài khẽ nhíu chặt, đáp lại: 

 "Hình như chân muội bị thương rồi, đi không được, tay cũng rất đau."

 "Về thôi, đại ca đưa muội đi gặp đại phu xem một chút."

 Trong lòng Hoa Thiên Sóc vẫn có phần tức giận. Hắn nói như vậy chẳng qua là đang nhắc nhở Hàn Hạo Thần, Thần vương phủ có thái y, không ngờ hắn vậy mà lại vô tình như thế, ngay cả một câu truyền thái y cũng không nói. Mặc dù Lạc Tử Mộng biết Hoa Thiên Nhụy té bị thương cũng có phần diễn quá lên hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiên Sóc dùng vẻ mặt như vậy nhìn Hàn Hạo Thần, thì trong lòng nàng vẫn có chút đau lòng.

 Bởi vì như vậy, có lẽ Hoa Thiên Sóc thật sự sẽ trách Hàn Hạo Thần, đến lúc đó liệu có khiến cho hai người bọn họ trở mặt với nhau không? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng giống như có một cảm giác kích động muốn nói rõ với Hoa Thiên Sóc, chuyện này không liên quan tới Hàn Hạo Thần. Nhưng Hoa Thiên Sóc đã ôm Hoa Thiên Nhụy rời khỏi Thần vương phủ, nàng cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, chờ lần sau gặp hắn thì sẽ nói lại với hắn sau. Nàng khẽ cắn môi cau mày nhìn theo hướng bọn họ rời đi, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Hàn Hạo Thần đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: 

"Vẫn còn đang tức giận à?"

 Hắn thật sự không trách nàng sao? 

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như bởi vì Hoa Thiên Nhụy, tâm tình của nàng cực kỳ không tốt, nhưng lại bởi vì hắn bị Hoa Thiên Sóc hiểu lầm là người tuyệt tình, nhưng hắn vẫn hỏi nàng còn tức giận hay không lại khiến cho nàng cảm động, nhưng mà trong đầu giống như lại có chút gì đó đang dần dần biến mất, những thứ cảm xúc kia cũng từ từ nhạt đi. Nàng ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi:

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ